Nguy cơ mất bản sắc

17/03/2025 09:00

Giờ Pleiku đã là thành phố loại 2, đang rất hiện đại lên nhưng cũng đầy nguy cơ mất bản sắc.

*Nhớ, xuống làng, tôi thành thầy thuốc.

Hồi ấy, trạm xá rất ít và xa, bà con trong làng bị bệnh rất nhiều, ngay người Kinh đi kinh tế mới mà sốt rét cũng chết nhiều, huống gì bà con dân tộc thiểu số. Mỗi lần đi xuống làng trong túi chúng tôi luôn có các loại thuốc thông thường, phòng cho mình, và cho cả dân làng.

Thứ thường có là Tetraciline hoặc cloxit, loại kháng sinh thời ấy, đắng đến nôn ọe. Thế mà một lần tôi đã cứu 1 cháu bé 7 ngày tuổi bằng chính cloxit ấy, nếu không có viên thuộc tôi nghiền nhỏ rồi vắt sữa mẹ nó vào dốc cho nó lúc nửa đêm ở cái làng biên giới xa xôi ấy, đứa bé chắc chắn chết vì mất nước, vì cứ 5 phút nó lại xoẹt một lần, tôi nằm mà xót ruột, và sau khi hội ý với mấy sư phụ Tô Ngọc Thanh, Phạm Hùng Thoan... tôi đã dậy cho cháu uống như thế, và như một phép tiên, nó cầm đi ỉa, và sáng sau ngủ như chó con... Té ra vì bà con ít dùng thuốc, nếu không muốn nói là chưa bao giờ, nên mình cho thuốc gì cũng rất dễ khỏi. Trưa hôm sau, dưới cái sân nhà sàn tôi ở, có mấy người tới... xin thuốc, có một ông già cõng một đứa bé tới. Chân lở loét bốc mùi. Té ra nó bị cái nhọt sao đấy, ông này chữa bằng cách lấy... dao nung đỏ rồi áp vào. Tôi rửa vết thương, nghiền Tetraciline rắc vào rồi bảo ông cõng cháu ra huyện vào bệnh viện ngay. Nhưng quả là, tôi không biết ông có cõng cháu ra viện không, mấy chục cây số đường rừng chứ ít à?

Tôi đã nhiều lần làm "bác sĩ" như thế...

*Trở lại đô thị Pleiku thời ấy, cái thập niên 80 và 90 của thế kỷ trước.

Cây cổ thụ phủ đầy phố, đường mát và xanh. Nắng giữa trưa chỉ lỗ đỗ xuống vai xuống tóc khách bộ hành. Những con đường uốn lượn, những con dốc trữ tình, và sương mù, và bướm đủ màu suốt ngày dập dờn.

Tôi làm bài thơ "Gặp Huế trên Cao Nguyên" là từ một buổi chiều đang lững thững trên đường, bỗng đột ngột hiện ra một tà áo dài trắng, một mái tóc thả ngang lưng, và tiếng guốc cập kênh trên đường. Nên nhớ là tôi từ Huế lên, ngay ở đấy áo dài từng rợp trời nhưng giờ cũng hiếm. Thời này cả nước đói, Pleiku đói hơn. Các lề đường được lật tung để trồng khoai lang, su su chống đói. Áo dài được sửa thành áo cụt để mặc, gội đầu bằng xà phòng 72 của Liên Xô... thế mà lại có một cái áo dài trắng phất phơ như thế. Tôi lập cập đi theo, cứ nửa nhởn nhơ nửa lập cập, và đích là... nhà thờ Thăng Thiên. Về cứ thẫn thờ không ngủ, rồi gần sáng vùng dậy viết, thay người phụ nữ đi nhà thờ ấy thành một cô giáo người Huế, thành bài thơ. Đây là vài đoạn trong bài thơ ấy: "Tà áo trắng vương trong chiều Cao Nguyên/ tiếng "dạ" láy trầm như cồng. Ngực thở/ con dốc đổ cồn cào nỗi nhớ/ dáng Huế trong em. Phố núi sau mưa

Tóc em xanh trời Huế bốn mùa/ cao nguyên gió. Nón em nghiêng đón gió/ áo thì trắng mà ba zan thì đỏ/ mắt học trò háo hức gặp dòng Hương

Ai hát trong chiều điệu lý mười thương/ phố núi chao bồng bềnh nốt nhạc/ chẳng có cánh cò nào mà mắt nhìn bát ngát/dải mây hồng vương rối tóc thông..."...

Ấy là năm 1985.

Thế mà rồi sau đấy, người ta hiện đại hóa phố lên bằng nhà bê tông và... mở đường.

Ví dụ con đường đẹp nhất Pleiku là đường Trần Hưng Đạo, người ta mở rộng nó bằng cách chặt hết hàng cây cổ thụ hàng trăm năm đã giao tán, thay vì giữ nguyên, mở thêm một con đường phía bên các công sở nhà nước, vừa giữ được cả 2 hàng cây, vừa không phải đền bù vì toàn bộ bên kia là cơ quan nhà nước. Nhưng người ta lại chọn phương án chặt cây để mở cả 2 phía đường, và sau đó thì trồng... bàng thay thế. Con đường đẹp thứ nhì là đường Lê Lợi cũng cùng chung số phận. Con đường này còn có những thảm thông cổ thụ, người ta phá đi để cấp đất xây nhà, kiểu nhà ống 15 mét chiều dài, 4,5 mét chiều rộng, như đồng phục thế...

Tất nhiên, tới giờ, lại có những loại cây mới trồng để thay thế. Nhưng bao giờ lại được như... xưa, thành phố đầy thông, khiến "ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông", khiến biết bao nhiêu người phải thốt lên: Xin cảm ơn thành phố có em..., một em Pleiku mơ hồ, lãng đãng và rất đặc trưng... Pleiku.

Nguy cơ mất bản sắc- Ảnh 1.

Các văn nghệ sĩ đời đầu của tỉnh Gia Lai Kon Tum

*Một thời, nỗi kinh hoàng nhất của dân Pleiku là… nước, nước sinh hoạt ấy.

Đã bảo thành phố xây dựng trên những quả đồi, nguyên là hệ thống miệng núi lửa từ hàng triệu năm trước. Giờ có hệ thống nhà máy hiện đại phun nước phủ phê nó khác, ngày ấy máy móc thì cũ, tận dụng, gỉ sét, đường ống chắp nối, điện thì phập phù, một tuần mỗi phố được cấp nước 1 ngày, mà chỉ ở vùng thấp, nhà trên cao thì chịu...

Nhà nghèo thì tìm đủ cách để có nước, nửa đêm đi xếp hàng hứng rồi gánh về, đi tắm giặt nhờ, nhà có điều kiện thì khoan giếng, đào giếng. Hồi ấy nghề đào giếng rất đắt khách. Những cái giếng sâu hun hút năm sáu chục tới cả trăm mét, phải quay bằng tời, người không quen rất dễ bị tay quay đập vào tay hoặc cái thùng múc vào thành giếng. Nhà không có điều kiện thì trữ rất nhiều thùng phuy, loại đã qua sử dụng, trát hắc ín đen xì. Nước máy chảy tuần một lần, phải trữ. Nhưng không phải lúc nào cũng đến lượt mình. Nửa đêm phải dậy hứng, ai cũng hứng nên nước chảy ri rỉ như nước đái nhện. Về cơ bản là đi gánh nước, đến những nhà có giếng xin hoặc mua rồi gánh về.

Hồi ấy cả Pleiku có hai nhà tắm nước nóng, mà lũ độc thân chúng tôi tự quy định cho mình, chỉ khi nào lễ, tết, hoặc mùa đông đi công tác về mới dám xuất… ví ra đấy tắm. Một nhà tắm ở đường Phan Bội Châu và một ở đường Nguyễn Du, chúng tôi hay ra Nguyễn Du vì gần và chủ là chị nhân viên xí nghiệp in trực thuộc ty Văn hóa, cùng ngành.

Cái tiệm tắm nước nóng cũng… quay tay kéo nước lên và nấu nước nóng bằng… củi. Có hệ thống điện nhưng điện rất yếu, chỉ lờ mờ như con đom đóm nên chủ yếu cứ có khách là chị lại kêu người nhà nấu nước. Tôi cũng không hiểu là chị thiết kế cái hệ thống nấu nước bằng củi thế nào mà nước nóng vẫn lên vòi sen, và lũ chúng tôi, khi đã trả tiền để tắm thì… xài cho đã, giặt cả đồ bằng nước nóng, kết quả là quần áo nhăn nhúm, về lại phải vật nài cánh con gái ủi giúp, và chúng vừa ủi vừa rên vì rất khó ủi.

Mùa khô là mùa lạnh, mùa khô, mà lại bụi mù nên người lúc nào cũng dính đất. Hình dung hồi ấy đường đất đỏ nhiều hơn đường nhựa bây giờ, mỗi khi gió nổi lên, mà mùa khô thì gió cuồn cuộn, là bụi đỏ từng cây như cái lưỡi quét trên đường. Thế mà nước hiếm, con trai độc thân lại lười, hay… quên tắm. Và mỗi khi tắm có khi chỉ cần một chậu nước. Thế mà rồi cũng khôn lớn lên thành người như hôm nay.

Ấy thế nên mỗi lần tắm là một lần linh đình như có tiệc, phải có sự kiện gì mới… tắm. Tôi nhớ mỗi khi đến lễ 30/4, 1/5, 2/9, tết âm lịch là chúng tôi lại long trọng rủ nhau đi tắm nước nóng. Rất long trọng bởi trước đó phải bàn. Hoặc là góp, hoặc là ai có lộc gì đó thì bao. Hồi ấy chả có lộc gì, mấy ông con trai lộc ngộc có đồng nào là chén ngay nên có lần phải tắm… chịu, tức là ký nợ. Tắm xong mới nói "Chị Sâm ơi cho em nợ, mấy hôm nữa lĩnh lương em trả". 

Chị Sâm nghẹn ngào bảo: "Nhớ trả cho chị em nhé, để chị trả tiền điện, tiền củi"… Giờ chị Sâm đã định cư ở nước ngoài. Cách đây hơn tháng, một cái tin nhắn trong inbox nằm ở chế độ "tin nhắn chọn lọc", tức là có thể nó đã nằm đấy lâu rồi, hỏi Hùng ơi chị Sâm đây, nhớ chị không? Nhớ chứ sao không hả chị, người phụ nữ thuộc hàng thông minh, hiểu biết của Pleiku thời ấy dù chỉ là công nhân in.

Đến khi tôi có vợ con rồi, ở trong khu tập thể là cái khu gia binh cũ của quân đội Việt Nam cộng hòa, thì cái chỗ quan trọng nhất là phải dành cho mấy cái thùng phuy đen thù lù. Ưu tiên số một là để nấu cơm, số hai là mấy ông lợn, mùa nóng phải tắm cho các ông ấy nhanh lớn. Rồi mới đến con, đến mình. Giặt đồ thì dứt khoát vợ phải bưng chậu xuống bể công cộng. Nước trong thùng phuy ấy là hoặc chồng đi gánh, hoặc thuê. Trong số các thùng phuy ấy thì bao giờ cũng dành một cái để chứa nước bẩn. Nước này dùng để tưới rau. Nuôi lợn bao giờ cũng phải kèm với rau lang. Tất cả những chỗ có thể nậy lên trồng khoai lang đều được nậy lên để trồng, và tưới chúng bằng nước bẩn trữ lại ấy…

Hồi ấy có hẳn những xưởng cơ khí nhỏ chuyên sản xuất cái cần quay tay kéo nước. Một cô bạn tôi từ đồng bằng lên, ra giếng giặt đồ, quay nước bị cái cần ấy quật lại, gãy tay phải bó bột lủng lẳng cả tháng trời, nhớ đời mùa khô Pleiku. Bây giờ tìm được cái cần quay nước ấy có khi còn khó hơn tìm người… lười tắm. Cái cần ấy bao giờ cũng gắn chặt với cái thùng gánh nước bằng tôn nối nhau bằng sợi cáp nhỏ nhưng dẻo, và miệng cái thùng ấy lại gắn với một quả gang, để khi thả xuống nó chìm xuống cho nước vào. Và điều này nữa, là khi thả thùng xuống khó hơn khi quay nước lên. Cái cô bạn đồng bằng kia gãy tay là khi thả thùng xuống giếng…

Còn vô vàn chuyện, những chuyện bây giờ kể lại không ai tin, kể cả con cái mình. Giờ Pleiku đã là thành phố loại 2, đang rất hiện đại lên nhưng cũng đầy nguy cơ mất bản sắc. Mỗi địa danh, mỗi vùng đất đều có những đặc trưng riêng, để ngoài cái vỏ vật chất của vùng đất ấy, đa phần là giống nhau, nó còn cái rất quan trọng, cái làm nên linh hồn của vùng đất, của địa danh, chính là bản sắc của nó, gồm nhiều yếu tố, tự nhiên, con người, địa thế, truyền thống văn hóa, lịch sử vân vân...

Thì nhân đang kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất, lại có cái triển lãm thú vị "năm tháng chưa xa" về 2 tỉnh Gia Lai Kon Tum từ những năm đầu sau 1975, tôi "hồi ký" lại một ít, rất ít thôi, như lẩy ra, những kỷ niệm đời đầu sau 44 năm làm công dân đất này...

* Bài viết thể hiện quan điểm tác giả!

Bạn đang đọc bài viết "Nguy cơ mất bản sắc" tại chuyên mục Văn hóa - Giáo dục. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline ( 0902 569 321) hoặc gửi về địa chỉ email (doanhnghiepvacuocsong@gmail.com).