Phàm là đã bán hàng thì phải quảng cáo, chả phải bây giờ mà từ ngày xưa đã thế. Tôi nhớ ở một góc chợ của làng Phú Điền nơi nhà tôi sơ tán, hồi bé tí, cứ buổi chiều chợ họp lại có một ông bán khế. Ông hạ thúng khế xuống rồi chả nói chả rằng, cứ ngốn ngấu nhai khế. Các bà các chị xúm lại hỏi khế chua hay khế ngọt, ông cứ vừa nhai rau ráu vừa gật đầu ngọt ngọt, rồi mọi người xúm lại mua, một lát đã hết thúng khế. Và mọi người đều... nhăn mặt khi ăn vì nó... chua quá, mang về nấu canh chứ không ăn được.
Tức là ông ấy đã quảng cáo rất thành công.
Bây giờ kinh tế thị trường, sự quảng cáo nó càng muôn hình vạn trạng.
Báo chí là một kênh quảng cáo rất có hiệu lực. Chả thế mà báo tết cứ dày cộp quảng cáo.
Còn trên truyền hình thì khỏi nói rồi, cứ gọi là tràn ngập. "Đau đớn" nhất là cứ đúng bữa ăn thì có màn quảng cáo thuốc sổ giun và... băng vệ sinh. Miết rồi cũng quen, bọn trẻ con lâu không thấy lại nhắc.
Một thời, các cột điện, cổng, tường nhà... tràn ngập các tờ giấy quảng cáo, và cả sơn xịt trực tiếp lên đấy. Các địa phương tổ chức cho đoàn viên thanh niên đi bóc, gỡ hoặc sơn lại.

Ảnh minh họa.
Nói tóm lại chúng ta đang sống trong thời đại... quảng cáo. Muốn bán hàng thì phải quảng cáo. Hàng gồm nhiều thứ, từ hàng hữu hình tới vô hình, từ vật chất tới phi vật chất.
Vui nhất là màn quảng cáo thuốc... yếu sinh lý. Rồi một dạo có ông cứ lên truyền thông nói: Tôi từng này tuổi mà giờ mới thấy, khiến một bộ phận bắt trend rất nhanh, cũng tôi từng này tuổi giờ mới thấy...
Rồi kể cả muốn đọc báo mạng thì phải biết cách... rẽ quảng cáo. Báo giấy thì có thể bỏ qua trang quảng cáo, chứ báo mạng thì phải "rẽ" quảng cáo ra mà đọc. Mà cũng không dễ nhé, phải biết cách, có kinh nghiệm chứ không "rẽ" xong nó lại ngập lại, ý như ta rẽ bèo để bơi xuồng qua, vừa qua thì bèo lại khép lại, là nói chuyện đi xuồng/ thuyền ở miền Tây ấy.
Nghe nhạc trên Youtube cũng thế. Tôi có thói quen trước khi đi ngủ thì mở nhạc trên Youtube để nghe rồi hẹn giờ tắt, lúc nào ngủ thì ngủ, nhưng được một thời gian thì phải bỏ vì nó sẽ... mất ngủ hơn, ấy là phải phấp phỏng chờ để... tắt quảng cáo. Và cứ phấp phỏng thế vài lần thì tỉnh ngủ hẳn và nhạc cũng hết... dịu êm để ngủ.
Rông dài để nhắc chuyện hôm qua, một nhóm người khiêng quan tài diễu phố.
Không phải khủng bố, không phải đòi nợ... như thi thoảng ta vẫn thấy. Mà họ cũng... quảng cáo.
Một kiểu quảng cáo độc nhất vô nhị, chí ít là tới bây giờ.
Là nhóm này làm thế để bán quần áo online. Nên ở cái quan tài màu đen sì ấy, có dòng chữ trắng, đấy chính là thương hiệu họ cần quảng cáo.
4 người mặc đồ đen kịt, mũ trùm đầu cũng đen (giữa Sài Gòn rất nóng), quan tài đen, nhún nhẩy đi, trông rất rùng rợn.
Và tất nhiên họ bị bắt ngay, cả ê-kíp. Một ê-kíp rất chuyên nghiệp.
Tôi đọc tin xong vừa thương vừa... nể.
Thương là họ vi phạm pháp luật hồn nhiên quá, và họ phải chịu trách nhiệm với hành vi của minh.
Nể là họ... thông minh, dù là thông minh rùng rợn. Với khả năng ấy, họ làm chuyên gia truyền thông có khi tốt hơn làm quảng cáo bán hàng online kiểu này.
Làm truyền thông, làm quảng cáo, là phải nghĩ ra được ý tưởng để lên kịch bản và thực hiện nó.
Và điều quan trọng là không được phạm pháp, không được vi phạm thuần phong mỹ tục.
Nôm na là phải có tri thức, có văn hóa.
Họ tự phát, nên đã vi phạm, nhưng vẫn thấy sự tự phát có ý tưởng. Có điều nó không phù hợp.
Và họ phải trả giá.
Trở lại việc quảng cáo và quảng cáo tràn lan hiện nay.
Rất nhiều bạn đọc đọc báo mạng kêu trời vì quảng cáo, họ không biết là, trong đấy, có quảng cáo của báo nhưng cũng có quảng cáo của nhà mạng.
Rồi bất cứ chỗ nào có thể đều có các miếng đề can dán quảng cáo hút hầm cầu chẳng hạn, hết sức phản cảm. Giờ không thèm dán, mà chơi phụt thẳng sơn vào. Cứ nửa đêm là lén lút đi xịt, bắt được thì hình thức cơ bản bây giờ vẫn chỉ là bắt... gỡ hoặc sơn lại.
Đi bộ thể dục chúng ta cũng hay gặp những nam thanh nữ tú chặn lại để phát những tờ quảng cáo. Một số lịch sự thì gấp bỏ túi sau khi đã xem qua, đa phần liếc xong thì vất ngay xuống đất, bổ sung một lượng rác vào môi trường.
Nhưng nếu không có quảng cáo thì sao?
Nào, chúng ta thử hình dung đi.
Bây giờ nhé, cần mua gì, cần ăn gì, đa phần là ta lên mạng tìm. Và không phải ai cũng biết cách tìm. Nên tết vừa qua, rất nhiều người mất tiền cho những cuộc mua vé máy bay, đặt cọc khách sạn, đặt tour du lịch..., chúng ta đã bị quảng cáo lừa. Chính xác là bọn lừa đảo lợi dụng quảng cáo để lừa.
Nhưng nếu thông minh, biết chắt lọc, quảng cáo cũng giúp chúng ta rất nhiều.
Nhưng đời nó thế, bên cạnh những quảng cáo nghiêm chỉnh, trung thực và đúng sự thật, thì vẫn có những chiêu trò, hoặc là lừa đảo, hoặc là vi phạm pháp luật.
Nên tóm lại, cần là người tiêu dùng thông thái và cũng cần là những người bán hàng văn minh, không lừa đảo hoặc không thổi phồng, kiểu như "tôi sống tới 70 tuổi rồi chưa bao giờ gặp trường hợp nào như thế...". Nói thêm về câu này, là câu của một bác tổ trưởng dân phố nói về một trường hợp cụ thể, nhưng sau đấy được nhiều trang quảng cáo sử dụng để quảng cáo...
* Bài viết theo quan điểm tác giả!