Những ngày qua, dư luận hết sức quan tâm đến thông tin cơ quan chức năng ở Hà Nội đang chuẩn bị thực hiện dự án đầu tư cải tạo vườn hoa Lý Thái Tổ.
Đặc biệt là việc quận Hoàn Kiếm đề nghị UBND Tp.Hà Nội xem xét cho phép dịch chuyển 25 cây xanh trong đất dự án đầu tư cải tạo vườn hoa Lý Thái Tổ, do các cây xanh này nằm trên đường dạo và trên hệ thống nhạc nước của dự án.
Như vậy, vì dự án xây dựng hệ thống nhạc nước mà người ta di dời (chắc chắn không tránh khỏi đốn hạ) 25 cây cổ thụ. Và vấn đề không chỉ nằm ở con số 25 cây xanh, mà sâu xa hơn, đó có thể là một sai lầm trong cách tiếp cận đối với việc bảo tồn và phát huy giá trị của di sản.
Trên thế giới không ít Thủ đô có hồ ở giữa, song Hồ Gươm/Hoàn Kiếm của Hà Nội mang nét riêng có, một giá trị đặc biệt, gắn với các yếu tố lịch sử - văn hóa - tâm linh nghìn năm. Từ bao đời nay, Hồ Gươm đã trở nên linh thiêng của Hà Nội - trái tim của cả nước. Có người ví Hồ như là "Tâm thất trái" của quả tim Hà Nội. Bất kỳ sự kiện chính trị - xã hội - văn hóa lớn nào của Hà Nội, của đất nước diễn ra, Hồ Gươm là nơi dồn tụ sự chia sẻ tâm tư, thái độ của các tầng lớp cư dân Hà Nội và từ đây lan tỏa, có ảnh hưởng ra cả nước.
Chính bởi thế, Hồ Gươm không chỉ của riêng Hà Nội, mà còn là tài sản quý của quốc gia, cần hết sức thận trọng khi ứng xử với hồ nước này. Bất kỳ một sự can thiệp nào vào khu vực Hồ Gươm, dù dưới danh nghĩa "cải tạo" hay "nâng cấp", đều phải cân nhắc kỹ lưỡng và đặt lợi ích bảo tồn di sản lên hàng đầu.
Thực dân Pháp đến Việt Nam để khai thác, bóc lột thuộc địa. Chúng đã xây dựng Hà Nội thành thủ phủ của Liên bang Đông Dương, nhưng cũng rất dè chừng khi quy hoạch khu vực Hồ Gươm: chủ trương không xây dựng nhà 3 tầng quanh Hồ, tăng cường cây xanh, lập vườn hoa trong khu vực Hồ.

Vườn hoa Lý Thải Tổ nhìn từ trên cao (Ảnh: Hữu Thắng).
Và chính bởi thế, dẫu lịch sử có nhiều biến thiên, Hồ Gươm cứ luôn luôn đẹp, mặt nước Hồ Gươm "vẫn lung linh mây trời", để "càng tỏa ngát hương thơm hoa Thủ Đô", để người Hà Nội mỗi khi phải đi xa đều nhớ về nó trước tiên và người các tỉnh xa gần, mỗi khi về Hà Nội đều phải đến với Hồ và nếu chưa đến được, coi như chưa đến Hà Nội. Du khách nước ngoài, nhất là từ các nước châu Âu, châu Mỹ, sau khi thăm khu vực phố cổ, đều đến với Hồ Gươm, nhất là lúc chiều tà.
Và cũng chính vì thế mà việc quận Hoàn Kiếm đề xuất Thành phố Hà Nội cho "chặt hạ và dịch chuyển một số cây xanh trong đất dự án đầu tư cải tạo vườn hoa Lý Thái Tổ" (dẫn theo Báo Lao động online ngày 19/3/2025) là sự xúc phạm tới linh khí Hồ Gươm, hồn thiêng dân tộc.
Với vị trí và những giá trị đặc biệt nêu trên, cho dù Hồ Gươm nằm trong địa bàn quận Hoàn Kiếm, nhưng quận này không có quyền xâm phạm đến Hồ (chặt, di dời cây xanh, lắp đặt dàn nhạc nước). Và lớn hơn, ngay cả Thành phố Hà Nội cũng không thể tự có quyền ra một quyết định nào ảnh hưởng đến hồ với tư cách là một tài sản đặc biệt, vô giá của quốc gia. Quyền ấy là của Trung ương, Chính phủ cùng với sự tham vấn rộng rãi từ giới chuyên gia, các nhà văn hóa, người dân Thủ đô và cả nước.
Việc phát huy giá trị của di sản là điều cần thiết để di sản có thể "sống" đúng nghĩa; nhưng việc phát huy phải dựa trên sự hiểu biết và tôn trọng di sản.
Còn nhớ, vào năm 1996, Hồ Gươm bỗng xuất hiện những chiếc thuyền chở các đôi/tốp thanh niên nam nữ xâm phạm vào Tháp Rùa để "du lịch", vấp phải sự phẫn nộ của dư luận, nên chủ trương "phát triển du lịch" đó đã phải dừng ngay tức khắc. Điều đó cho thấy, người dân luôn có ý thức sâu sắc về việc bảo vệ không gian thiêng liêng của Hồ Gươm và không chấp nhận bất kỳ sự xâm phạm nào làm ảnh hưởng đến giá trị di sản này.
Nhạc nước có thể phù hợp với nhiều nơi, nhưng Hồ Gươm không phải là nơi đặt nó. Hồ Gươm là không gian mang tính biểu tượng, một thực thể sống động gắn với lịch sử - văn hóa - tâm linh nghìn năm của Thăng Long – Hà Nội.
Tôi rất mong Thành phố Hà Nội và các cá nhân, tổ chức hữu quan có trách nhiệm ngay lập tức vào cuộc, xem xét lại đề xuất này một cách nghiêm túc, trước khi mọi chuyện trở thành "sự đã rồi". Hồ Gươm không cần nhạc nước phá vỡ không gian tĩnh lặng, cũng không cần những sự "cải tạo" mang tính áp đặt. Điều Hồ Gươm cần là thêm nhiều cây xanh, để hòa cùng mặt nước tạo nên một cảnh quan trong lành, yên bình và giữ gìn được linh khí của nơi đây.
Đừng để linh khí Hồ Gươm nổi giận!
PGS. TS. Bùi Xuân Đính là nhà nghiên cứu dân tộc học; nguyên Trưởng Phòng Tộc người Việt, Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.