Gặp gỡ những “người hùng” hồi sinh vùng đất khó

28/01/2025 12:18

Với khát vọng đổi mới quê hương anh Đinh Hmach người Làng Hrach Kon (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) và ông Đỗ Văn Năm (ngụ xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) là hình mẫu của lòng kiên trì và sự tận tâm.

Chiến thắng thiên nhiên lập nên kỳ tích

Anh Đinh Hmach đã tạo nên "kỳ tích", khi dẫn những dòng nước mát lành từ đỉnh núi về tận làng, giúp những thửa ruộng khô cằn, năng suất kém trở nên màu mỡ, cho mùa màng bội thu. Thành quả hôm nay có được chính là nhờ vào sự quyết tâm và dám nghĩ, dám làm của anh Đinh Hmach. Vì vậy, người dân trong làng luôn dành cho anh sự kính trọng và biết ơn sâu sắc.

Nói về quá trình dẫn nước về làng, anh Hmach nhớ lại: "Làng thành lập năm 2000, lúc ấy chỉ có khoảng 30 hộ dân sống nhờ vào mấy sào ruộng. Đất đai cằn cỗi, năng suất thu hoạch thấp, bà con sống trong cảnh thiếu thốn, ăn không đủ no, khiến tôi rất trăn trở. Một lần đi rừng, tôi phát hiện trên đỉnh núi Bok Ưng có nguồn nước dồi dào, tôi nghĩ nếu dẫn được về làng thì bà con không còn đói khổ nữa. Sau khi khảo sát, tôi quyết định bán một con bò lấy 10 triệu đồng, vay mượn thêm 15 triệu để mua 20 cuộn ống nước. Sau nhiều tháng lăn lộn trên núi, đấu nối ống nước và đào rãnh, cuối cùng, những giọt nước đầu tiên đã về đến làng".

Gặp gỡ những “người hùng” hồi sinh vùng đất khó- Ảnh 1.

Anh Đinh Hmach đã tạo nên "kỳ tích", khi dẫn những dòng nước mát lành từ đỉnh núi về tận làng.

Trong quá trình dẫn nước, anh Hmach gặp không ít khó khăn. "Địa hình núi non hiểm trở là thử thách lớn nhất. Để có được đường dẫn nước, tôi phải vượt qua những vách đá cheo leo, thung lũng sâu và xây dựng hệ thống ống dẫn chắc chắn để qua những con suối cạn. Chưa kể, nguồn nước trên đỉnh núi không ổn định. Mùa mưa, nước chảy xiết, nguy cơ sạt lở có thể làm hư hại các công trình. Mùa khô, nước lại cạn kiệt, làm việc duy trì dòng chảy trở nên rất khó khăn", anh Hmach chia sẻ.

Trên cánh đồng lúa, bà Đinh Kah, cùng chồng và con trai, vui vẻ ôm những bó lúa trĩu hạt vừa mới gặt. Bà tâm sự: "Trước đây, làng mình nghèo lắm. Đất đai cằn cỗi, khí hậu khắc nghiệt, ruộng đồng nứt nẻ, mỗi năm chỉ có một vụ lúa, năng suất thấp, không đủ ăn. Từ năm 2021, anh Hmach đã làm được điều mà người làng không ai dám tin. Từ khi nước về, bà con có thể trồng lúa 2 vụ mỗi năm, cây trồng phát triển tốt, năng suất cao. Cuộc sống của người dân ngày càng ấm no. Dân bản vô cùng biết ơn anh Hmach".

Gặp gỡ những “người hùng” hồi sinh vùng đất khó- Ảnh 2.

Từ ngày nước chảy từ núi về chân ruộng mùa màng của đạt hiệu quả cao, người dân phấn khởi.

Ông Đinh Khoanh, Bí thư Đảng ủy xã Chư Krêy, cho biết thêm: "Làng Hrach Kon hiện có 56 hộ, chủ yếu canh tác lúa nước trên diện tích khoảng 15ha. Trước kia, nguồn nước khan hiếm, ruộng đồng nứt nẻ khiến năng suất lúa rất thấp. Kể từ khi Hmach dẫn được nước về làng, cuộc sống của bà con đã thay đổi rõ rệt. Đất đai trở nên màu mỡ, cây trồng phát triển xanh tốt, năng suất cao, nhiều gia đình đã thoát nghèo. Đinh Hmach là tấm gương điển hình, tiên phong trong việc thay đổi cách làm nông nghiệp, vượt qua khó khăn để vươn lên làm giàu".

Ông Đinh Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch UBND xã Chư Krêy cũng chia sẻ với lòng ngưỡng mộ: "Đinh Hmach là hình mẫu của lòng kiên trì và sự tận tâm. Nhờ những đóng góp của anh, bà con làng Hrach Kon mới có được những thửa ruộng tươi tốt, mùa màng bội thu như ngày hôm nay".

Người uy tín được bà con "chọn mặt gửi vàng"

Tương tự anh Hmach, nhờ những cống hiến cho quê hương mà ông Đỗ Văn Năm (ngụ xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) được bà con "chọn mặt gửi vàng" bầu làm Giám đốc hợp tác xã nông sản an toàn Phú Thiện.

Trò chuyện với PV,  chị Trần Thị Hằng (40 tuổi, ngụ xã Chư A Thai) phấn khởi nói: "Trên cánh đồng này, có hơn trăm ha khoai lang người dân mới xuống giống được gần 2 tháng. Đây là giai đoạn khoai đang đà phát triển mạnh, người dân tỉ mỉ chăm bón, tưới nước để cây phát triển tốt nhất. Gia đình tôi mới xuống giống 8ha, mong sao đến vụ thu hoạch giá vẫn ổn định ở mức 10.000 đồng/kg như hiện nay là người dân có lãi".

Chia sẻ thêm về ý tưởng giống khoai Nhật Bản, ông Năm kể, năm 1992 gia đình ông chuyển từ tỉnh Ninh Bình vào huyện Phú Thiện để lập nghiệp. Trong một lần đi làm thuê ở huyện khác, ông tình cờ nghe đến giống khoai lang Nhật Bản. Giống khoai có nhiều ưu điểm vượt trội, như khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, năng suất cao và giá trị dinh dưỡng vượt trội.

Gặp gỡ những “người hùng” hồi sinh vùng đất khó- Ảnh 3.

Đỗ Văn Năm người đưa giống khoai lang Nhật Bản về trồng trên đất Phú Thiện.

"Sau khi về nhà, tôi luôn trằn trọc suy nghĩ. Nơi mình ở đất đai rộng, lại có sông Ayun Hạ nên cây trồng sẽ không lo thiếu nước tưới. Chuỗi ngày sau đó, tôi mày mò học hỏi kỹ thuật trồng chăm sóc qua sách báo, mạng internet. Sau khi nắm được kỹ thuật, được xã tạo điều kiện cho mượn hơn 10ha đất, tôi liên hệ mua giống khoai về trồng thử", ông Năm nói.

Theo ông Năm, lý thuyết chỉ là một phần, khó khăn lớn nhất là sự thiếu hiểu biết và kinh nghiệm. Khó khăn thứ hai là nguồn vốn đầu tư ban đầu. Nông dân ở vùng quê, với nguồn thu nhập thấp và ít có điều kiện tiếp cận vốn vay, sẽ gặp phải trở ngại lớn khi đầu tư vào mô hình trồng cây mới.

Ông Năm phấn khởi: "Sau một thời gian thử nghiệm, vụ đầu tiên tôi thu 20 tấn/ha. Chất lượng sản phẩm từ giống mới cũng vượt trội so với giống khoai truyền thống. Đối với khoai lang Nhật Bản, củ khoai không chỉ có hình dáng đẹp, màu sắc bắt mắt mà còn chứa nhiều dưỡng chất, mang lại giá trị dinh dưỡng cao hơn. Dù thời điềm đó, giá khoai xuống thấp 2000 đồng/kg, với hơn 10ha trừ chi phí tôi lãi được 150 triệu. Các năm sau đó, giá cả tăng vọt từ 8.000/kg, có thời điểm 13.000 đồng/kg".

Gặp gỡ những “người hùng” hồi sinh vùng đất khó- Ảnh 4.

Giống khoai Nhật Bản phát triển tốt, hiệu quả cao trên vùng đất Phú Thiện.

Trao đổi với PV, ông Phan Văn Vinh, Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Phú Thiện cho biết: "Từ ngày ông Năm đưa giống khoai Nhật Bản về trồng thử nghiệm tại huyện Phú Thiện, giống mới phát triển tốt, năng xuất cao, ít sâu bệnh. Nhờ vậy, cuộc sống của người dân nơi đây đổi thay rõ rệt, nhiều hộ có của ăn của để.

Để nâng cao chất lượng, thương hiệu, giống khoai mới, dự kiến thời gian tới trung tâm sẽ phối hợp với hợp tác xã nông nghiệp triển khai trồng theo tiêu chuẩn VietGAP. Giống cây mới không chỉ giúp tăng trưởng kinh tế, mà còn giúp bảo vệ môi trường. Loại giống mới này yêu cầu ít thuốc trừ sâu và phân bón hóa học hơn, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và tài nguyên thiên nhiên".

Ông Mai Ngọc Quý, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Thiện cho biết: "Trước đây, hầu hết người dân quen canh tác giống khoai lang truyền thống, có nhiều nhược điểm, hiệu quả kinh tế không cao. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 2004, ông Năm tiên phong trồng thử nghiệm giống khoai lang Nhật Bản tại xã Chư A Thai. Giống khoai mới, bén duyên vùng thổ nhưỡng nơi đây, phát triển tốt, củ to, năng suất tinh bột cao, cho thu nhập ổn định. Hiện, huyện đang đề ra mục tiêu xây dựng khoai lang Phú Thiện thành sản phẩm OCOP, để vươn ra thị trường thế giới.

Những “người hùng áo cam” sẵn sàng lao vào lửa cứu ngườiNhững người hùng của giải bóng đá Thanh niên công nhân - Cup Red Bull 2024, họ là ai?Khen thưởng 5 “người hùng” dũng cảm cứu người trong lửa dữ


Bạn đang đọc bài viết "Gặp gỡ những “người hùng” hồi sinh vùng đất khó" tại chuyên mục Văn hóa - Giáo dục. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline ( 0902 569 321) hoặc gửi về địa chỉ email (doanhnghiepvacuocsong@gmail.com).