Về quê lập nghiệp: Không phải bước lùi, mà là một lựa chọn trưởng thành

Mới đây, tôi có dịp trò chuyện với một người em họ đang theo học ngành Sư phạm tiếng Anh ở Hà Nội. Điều khiến tôi bất ngờ không phải chuyện học hành hay dự định xin việc sau khi tốt nghiệp, mà là suy nghĩ em đã ấp ủ từ khi còn ngồi trên giảng đường: “Sau này em sẽ về quê lập nghiệp.”

Thoạt nghe, tôi nghĩ đó chỉ là câu nói vui của người trẻ. Nhưng em nói rất nghiêm túc: "Em nói vui vậy thôi, chứ em đang tính học xong thì về quê xin việc thật. Ở Hà Nội em sợ kiếm việc khó chị ạ".

Rồi em kể hàng loạt câu chuyện về những người đi trước. Có người học đại học ở thành phố, ở lại làm việc vài năm rồi cuối cùng cũng quay về quê. Theo cách nói của em, họ làm "không ăn thua"- nghĩa là có việc làm nhưng thu nhập chỉ vừa đủ trang trải tiền nhà, tiền ăn uống, đi lại và các khoản sinh hoạt cơ bản. Sau nhiều năm cố gắng, khoản tiết kiệm vẫn chẳng đáng bao nhiêu.

Em nói: "Về quê, ở với bố mẹ không phải lo tiền thuê nhà, tiền ăn uống. Kiếm được bao nhiêu em để dành bấy nhiêu, sau này còn lo chuyện gia đình".

Nghe em phân tích, tôi không khỏi trăn trở. Thực tế, hiện nay em đang dạy thêm tại một trung tâm, nếu chăm chỉ nhận thêm lớp gia sư thì thu nhập cũng khoảng 8 triệu đồng/tháng. Con số ấy không quá thấp đối với một sinh viên đang ngồi trên giảng đường. Thế nhưng giữa mức sống ngày càng đắt đỏ ở đô thị lớn, số tiền đó khó có thể giúp một người trẻ vừa trang trải cuộc sống, vừa tích lũy cho tương lai.

Trong khi đó, tôi lại biết một câu chuyện khác của người trẻ. Con gái của một chị đồng nghiệp là giáo viên tiếng Anh, năng lực chuyên môn rất tốt. Sau ba năm ra trường, cô gái trẻ này đang có mức thu nhập gần 30 triệu đồng/tháng tại một trung tâm ngoại ngữ lớn và còn được cân nhắc vào vị trí quản lý. Mỗi tháng, cô vẫn gửi cho mẹ 5.000.000 triệu đồng, phần còn lại dành dụm để chuẩn bị cho kế hoạch du học.

Hai câu chuyện, hai hướng đi, hai kết quả hoàn toàn khác nhau.

Điều đó cho thấy không có một công thức chung cho tất cả người trẻ. Không phải cứ ở thành phố là thành công, cũng không phải cứ về quê là thất bại. Thành công hay không phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: năng lực cá nhân, ngành nghề lựa chọn, cơ hội việc làm, khả năng thích ứng và đặc biệt là tư duy phát triển của mỗi người.

Trong nhiều năm, xã hội dường như mặc định rằng học đại học là để lên thành phố làm việc. Thành phố được xem là nơi tập trung cơ hội, nơi người trẻ có thể phát triển sự nghiệp, nâng cao thu nhập và khẳng định bản thân. Vì thế, không ít người xem việc trở về quê là một lựa chọn bất đắc dĩ, thậm chí là biểu hiện của sự thất bại.

Nhưng thực tế hôm nay tất cả đã khác hơn xưa rất nhiều.

Sự phát triển của công nghệ, hạ tầng giao thông, giáo dục và dịch vụ đang dần thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn. Nhiều địa phương vẫn đang còn tình trạng thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, công nghệ, nông nghiệp và dịch vụ. 

Trong khi đó, áp lực về chi phí sống, nhà ở và cạnh tranh việc làm tại các đô thị lớn ngày càng gia tăng. Thậm chí, nhiều người trẻ bị stress khi sống ở thành phố lớn do cố gắng nhiều năm, bươn chải nhiều nghề nhưng vẫn chưa đủ tiền mua nhà...

Bởi vậy, ngày càng nhiều người trẻ bắt đầu nhìn nhận lại câu chuyện lập nghiệp. Họ không còn đặt mục tiêu phải bám trụ ở thành phố bằng mọi giá. Thay vào đó, họ cân nhắc giữa thu nhập và chi phí, giữa cơ hội phát triển và chất lượng cuộc sống, giữa khát vọng cá nhân và sự ổn định lâu dài.

Về quê lập nghiệp: Không phải bước lùi, mà là một lựa chọn trưởng thành - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Về quê không còn đơn thuần là quay về với ruộng đồng hay sống cuộc sống an phận. Nhiều người trẻ trở về với kiến thức, kỹ năng và tư duy mới để khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, du lịch cộng đồng, thương mại điện tử hay giáo dục. Không ít mô hình thành công đã minh chứng rằng giá trị tạo ra ở quê hương hoàn toàn có thể lớn không kém những gì đạt được nơi đô thị.

Quay trở lại với câu chuyện ngành giáo dục cũng thế. Hiện nay, một vài địa phương vẫn đang đối mặt với tình trạng thiếu giáo viên ở một số cấp học và môn học. Một giáo viên trẻ có chuyên môn tốt trở về công tác tại quê nhà không chỉ tìm được công việc ổn định mà còn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục địa phương. Đó là một đóng góp thiết thực và đáng trân trọng.

Dù thế, người trẻ vẫn nên hiểu rằng về quê không phải con đường trải đầy hoa hồng như nhiều bạn trẻ nghĩi. Cơ hội nghề nghiệp ở nhiều nơi vẫn còn hạn chế. Thu nhập có thể thấp hơn kỳ vọng. Môi trường làm việc đôi khi chưa thật sự năng động như ở các thành phố lớn. Bởi thế, lựa chọn ở lại hay trở về cần được cân nhắc trên cơ sở năng lực, điều kiện và mục tiêu của từng người.

Điều quan trọng nhất là không nên đánh giá giá trị của một lựa chọn chỉ bằng địa điểm mà người ta sinh sống. Một người ở thành phố với mức thu nhập cao nhưng luôn chịu áp lực lớn, không có tích lũy và thiếu thời gian cho gia đình chưa chắc đã hạnh phúc hơn một người làm việc ở quê với thu nhập vừa phải nhưng có cuộc sống ổn định, có cơ hội chăm sóc cha mẹ và xây dựng tương lai lâu dài.

Suy cho cùng, lập nghiệp không phải là cuộc đua xem ai ở thành phố lớn hơn, ai làm việc ở nơi hào nhoáng hơn. Lập nghiệp là tìm được nơi mình có thể phát huy năng lực, tạo ra giá trị và sống một cuộc sống có ý nghĩa.

Bởi vậy, câu chuyện "về quê trồng rau nuôi gà" của người em họ khiến tôi nhận ra một điều rằng: người trẻ hôm nay đang dũng cảm đưa ra những lựa chọn không còn là lối mòn nữa. Trong nhiều trường hợp, trở về quê hương không phải là bước lùi, mà là một quyết định thực tế, tỉnh táo và đầy trách nhiệm.

Ý nghĩa lớn nhất của việc về quê lập nghiệp không chỉ nằm ở việc tìm kiếm một công việc hay một cuộc sống ổn định hơn. Đó còn là sự trở về để cống hiến cho nơi mình sinh ra, góp phần phát triển quê hương, tạo việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và giữ gìn những giá trị cộng đồng. 

Khi người trẻ mang tri thức, nhiệt huyết và khát vọng trở về, quê hương không chỉ là nơi để trở về, mà còn trở thành điểm đến, nơi gây dựng một tương lai bền vững.

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Lam Anh