"Còn sức thì còn cống hiến"
Tại Đại hội Thi đua yêu nước Tp. Hà Nội giai đoạn 2025–2030 diễn ra ngày vào tháng 10/2025, do Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tp. Hà Nội tổ chức, 10 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2025 đã được vinh danh.
Trong số những gương mặt tiêu biểu ấy có PGS.TS, Bác sĩ cao cấp, Thầy thuốc Nhân dân, Đại tá Nguyễn Kim Nữ Hiếu – nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Hơn nửa thế kỷ gắn bó với ngành y, bà để lại dấu ấn sâu đậm trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân, đặc biệt tại Thủ đô Hà Nội. Không chỉ tận tâm với chuyên môn, bà còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, thiện nguyện, lan tỏa tinh thần nhân ái của người thầy thuốc.
Suốt chặng đường công tác, PGS.TS Nguyễn Kim Nữ Hiếu từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, trong đó có cương vị Phó Giám đốc.
Bà phụ trách nhiều lĩnh vực chuyên môn như truyền nhiễm, nhi khoa và tham gia công tác quản lý bệnh viện, đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ cho sự phát triển của ngành y quân đội.
Chia sẻ với Người Đưa Tin về cảm xúc khi nhận danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú, bà Hiếu cho biết bản thân rất bất ngờ.
"Được vinh danh là Công dân Thủ đô ưu tú, tôi thực sự bất ngờ. Tôi không bao giờ nghĩ mình được danh hiệu đó vì tôi là người trong quân đội, lại đã nghỉ hưu 23 năm rồi. Tôi rất cảm ơn Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đã phát hiện và đề nghị cho tôi", bà nói.

PGS.TS, Bác sĩ cao cấp, Thầy thuốc Nhân dân, Đại tá Nguyễn Kim Nữ Hiếu – nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Theo bà Hiếu, danh hiệu này không chỉ là niềm vinh dự mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm tiếp tục cống hiến.
"Danh hiệu này khiến tôi cảm thấy trách nhiệm của mình cao hơn. Còn sức thì còn cống hiến. Đặc biệt, Tết vừa rồi Tổng Bí thư đã đến thăm đó là nguồn động viên rất lớn cho vợ chồng tôi", bà Hiếu chia sẻ.
Sinh năm 1942, bước sang tuổi ngoài 80 PGS.TS Nguyễn Kim Nữ Hiếu vẫn duy trì thói quen học tập mỗi ngày. Trên chiếc điện thoại thông minh nhỏ gọn, đôi tay bà lướt màn hình khá thành thạo. Các ứng dụng học ngoại ngữ được mở đều đặn mỗi ngày, tạo thành chuỗi học liên tục kéo dài hàng trăm ngày, một thói quen khiến nhiều người trẻ cũng phải nể phục.
Không chỉ học ngoại ngữ, bà còn thường xuyên tham gia các khóa đào tạo y khoa trực tuyến. Theo bà, y học là lĩnh vực luôn vận động và phát triển, vì vậy nếu không cập nhật kiến thức thường xuyên sẽ rất dễ trở nên lạc hậu.
Không dừng lại ở việc học để làm mới tri thức, PGS.TS Nguyễn Kim Nữ Hiếu vẫn dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động thiện nguyện, điều bà coi là một cách tiếp tục cống hiến sau khi rời công tác.
Sau khi nghỉ hưu năm 2003, bà tham gia Hội Cựu chiến binh, Hội Nạn nhân chất độc da cam, đồng thời sáng lập nhóm "Nữ trí thức – Bạn của bạn" để duy trì các hoạt động nhân ái.
"Tôi xác định nghỉ hưu không có nghĩa là hết cống hiến", bà cười đôn hậu khi chia sẻ triết lý sống của mình.
Một trong những chương trình bà gắn bó nhiều năm là "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương". Dù sức khỏe không còn như trước, mỗi năm bà vẫn ba lần vượt quãng đường gần 500 km lên cửa khẩu Lóng Sập (Sơn La).

PGS.TS Nguyễn Kim Nữ Hiếu cùng nhóm thiện nguyện trong chuyến đi hỗ trợ con giống cho người dân vùng cao, giúp bà con tạo sinh kế ổn định.
"Cứ đến khoảng tháng 10 hằng năm, tôi lại liên hệ với Đồn Biên phòng và chính quyền xã Chiềng Khừa, Lóng Sập để nắm tình hình, cùng họ bàn kế hoạch hỗ trợ. Sau đó tôi lập dự án kêu gọi các nhà tài trợ. Nhóm chúng tôi không giữ quỹ, xin được bao nhiêu thì triển khai bấy nhiêu và luôn báo cáo tài chính minh bạch với các nhà tài trợ.
Quà tặng chủ yếu dành cho các gia đình khó khăn, con nuôi của biên phòng, học sinh giỏi từ lớp 1 đến lớp 9 và các trường mầm non ở khu vực biên giới", bà Hiếu chia sẻ.
Từ những chuyến đi ấy, bà cùng các thành viên trong nhóm triển khai nhiều mô hình sinh kế cho người dân xã Chiềng Khừa. Họ hỗ trợ trồng chè Shan Tuyết, loại cây được bà ví là "trồng một lần, thu hoạch cả đời".
Bà kể: "Năm nay thêm 2,5ha chè tiếp tục được trồng mới. Bên cạnh đó là các mô hình nuôi dê, nuôi lợn rừng để giúp các gia đình từng bước cải thiện thu nhập".
Các mô hình đều được triển khai rất chặt chẽ. Người dân phải làm chuồng trại đạt yêu cầu mới được nhận con giống. Mọi việc đều có biên bản với chữ ký của năm bên là Đồn Biên phòng, chính quyền xã, Hội Phụ nữ, trưởng nhóm nuôi và nhóm thiện nguyện của bà. Vài tháng sau, bà lại trực tiếp quay trở lại kiểm tra tình hình chăn nuôi.
Những chuyến đi dài, những dự án nhỏ và lặng lẽ ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bà Hiếu. Ở tuổi ngoài 80, bước chân có thể chậm hơn nhưng sự bền bỉ vì cộng đồng vẫn vẹn nguyên, mang theo những cơ hội sinh kế và gieo thêm hy vọng cho nhiều phụ nữ, đồng bào dân tộc nơi biên cương trên hành trình vươn lên thoát nghèo.
Nữ bác sĩ quân y đầu tiên của Bệnh viện 108 vào chiến trường
Ít ai biết rằng, đằng sau dáng vẻ nhanh nhẹn và nguồn năng lượng dường như không vơi của PGS.TS, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Kim Nữ Hiếu là một hành trình dài đối mặt với bệnh tật.
Từ khi còn nhỏ, bà đã mắc lao xương phải điều trị suốt nhiều năm, khiến việc đi lại gặp không ít khó khăn. Khi tuổi cao, căn bệnh đa khớp dạng thấp nặng tiếp tục hành hạ buộc bà phải phẫu thuật thay hai khớp gối nhân tạo và sống chung với tình trạng thoái hóa cột sống nghiêm trọng.
Năm 2020 bà lại đối diện một thử thách khắc nghiệt khác đó là phát hiện mắc ung thư, phải trải qua một cuộc đại phẫu cùng sáu đợt hóa trị kéo dài.
Thế nhưng, chưa bao giờ người ta nghe bà than vãn. Ngược lại, bà luôn giữ cho mình tinh thần lạc quan và sự bình tĩnh đáng nể.
Chính sự mạnh mẽ ấy không chỉ giúp bà vượt qua bệnh tật mà còn trở thành điểm tựa tinh thần cho nhiều người xung quanh, trong đó có người bạn đời của bà là Giáo sư Nguyễn Lân Dũng, người cũng đang kiên cường chống chọi với bệnh hiểm nghèo.

Bác sĩ Nguyễn Kim Nữ Hiếu chăm sóc các chiến sĩ bị thương tại chiến trường Quảng Trị năm 1972 (Ảnh: NVCC).
Sinh ra trong một gia đình trí thức danh giá, cha là cố Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Văn Huyên, mẹ là bà Vi Kim Ngọc - con gái Tổng đốc Vi Văn Định nhưng bà Hiếu luôn tâm niệm rằng con đường của mình phải được xây dựng bằng nỗ lực cá nhân chứ không dựa vào vị thế gia đình.
Năm 1965, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn ác liệt, đang là sinh viên năm cuối Trường Đại học Y bà cùng khoảng 100 sinh viên tình nguyện nhập ngũ.
Sáu năm sau, vào năm 1971 chỉ bốn tháng sau ngày cưới, bà nhận lệnh tham gia Đoàn chuyên khoa sâu 730B vào chiến trường Quảng Trị trở thành nữ bác sĩ đầu tiên của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ra chiến trường trong thời kỳ đó.
Nhắc lại những năm tháng chiến tranh, bà Hiếu trầm ngâm: "Thời đó, thế hệ trẻ bây giờ khó mà hình dung hết được. Phụ nữ thời ấy không chỉ lo việc gia đình mà còn là phụ nữ 'Ba đảm đang' tức là đảm việc nước, đảm việc nhà và sẵn sàng chi viện cho miền Nam.
Ở nông thôn, phụ nữ vừa lo việc nhà vừa tham gia dân quân tự vệ. Còn chúng tôi thì nhập ngũ, làm việc trong quân đội. Công việc rất vất vả, tôi làm ở khoa Truyền nhiễm tiếp nhận rất nhiều thương bệnh binh từ chiến trường ra bị sốt rét ác tính, sốt xoắn khuẩn, lỵ nặng… bệnh nhân vào ra liên tục".
Những năm tháng ấy cũng là thử thách lớn với người phụ nữ khi phải cân bằng giữa công việc và gia đình. Nhưng theo bà Hiếu, điều quan trọng nhất chính là sự đồng hành của người bạn đời.
"Người phụ nữ nào cũng phải tự lo trách nhiệm của mình. Gánh vác gia đình là điều tất yếu, nhưng để làm được quan trọng nhất là phải có sự ủng hộ của người chồng. Chồng tôi luôn cùng chung tay", bà chia sẻ.

PGS.TS Nguyễn Kim Nữ Hiếu chỉ vào màn hình điện thoại, chia sẻ với phóng viên về thói quen học tiếng Anh mỗi ngày dù đã ngoài 80 tuổi.
Từ khi nhập ngũ năm 1965, bà lần lượt công tác tại Viện 9, Đội điều trị 11 rồi về Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ năm 1966. Chỉ một năm sau, bà đã đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua và sau đó có tới 15 năm liên tiếp giữ vững danh hiệu này tại bệnh viện.
Khoảng năm 1967–1968 bà vinh dự là một trong 11 đại biểu được bầu dự Đại hội Thanh niên Quyết thắng toàn quân, một dấu mốc đáng nhớ trong quãng đời tuổi trẻ của nữ bác sĩ quân y.
Nhắc đến nguồn cảm hứng lớn nhất trong cuộc đời, bà Hiếu luôn nói về mẹ mình là bà Vi Kim Ngọc.
"Mẹ tôi là một người phụ nữ rất đặc biệt. Sinh ra trong gia đình quyền quý nhưng bà không chấp nhận sự gò bó của nếp sống phong kiến. Mẹ chính là linh hồn của gia đình. Tôi nghĩ mình cũng phải học từ mẹ cách 'giữ lửa' cho tổ ấm, đó là điều quan trọng nhất", bà Hiếu chậm rãi nói.
Những ký ức về Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 trong trí nhớ của bà cũng giản dị như chính cuộc sống mà bà từng trải qua.
"Ngày xưa biết 8/3 là ngày Quốc tế Phụ nữ thôi, nhưng mọi thứ rất nhẹ nhàng. Có bạn gửi cho tôi một phong bì tự vẽ bông hoa để chúc mừng, tôi vẫn giữ đến tận bây giờ. Thời chiến thì trong đơn vị chỉ phát động phong trào thi đua, báo cáo thành tích chứ không tổ chức rôm rả như bây giờ.
Ngày ấy nghèo lắm, nuôi con còn chưa đủ ăn nên đâu nghĩ đến quà cáp. Hai vợ chồng tôi từ năm 1983 đến 1990 phải làm thêm rất nhiều. Đến 8/3 chỉ chúc nhau một câu là đã vui rồi", bà kể.
Từ chính những trải nghiệm của cuộc đời mình, PGS.TS Nguyễn Kim Nữ Hiếu cũng có những chiêm nghiệm riêng về vai trò của người phụ nữ trong xã hội hiện đại.

Niềm vui giản dị ngày 8/3 của PGS.TS Nguyễn Kim Nữ Hiếu khi ở bên chồng – Giáo sư Nguyễn Lân Dũng.
Theo bà, phụ nữ ngày nay có nhiều điều kiện thuận lợi hơn trước, cả về tri thức lẫn công cụ lao động. Tuy vậy, những giá trị cốt lõi trong gia đình vẫn không thay đổi.
"Trong gia đình, người phụ nữ cần giữ sự dịu hiền. Đàn ông có thể là trụ cột, nhưng người phụ nữ mới là người xây dựng và gìn giữ hạnh phúc", bà nói.
Trong việc nuôi dạy con cái, bà cho rằng cha mẹ phải nghiêm khắc và nhất quán, không nuông chiều thái quá. "Muốn con tốt thì trước hết mình phải làm gương cho con", bà chia sẻ.
Với bản thân mỗi người phụ nữ, bà Hiếu luôn nhấn mạnh một điều rằng phải không ngừng học tập: "Phải học để theo kịp sự phát triển của xã hội nhưng cũng không bao giờ được tự mãn, cho rằng mình là nhất".
Ngồi bên cạnh vợ, Giáo sư Nguyễn Lân Dũng nhìn bà với ánh mắt đầy trìu mến. Theo ông, dù là con gái của một vị Bộ trưởng nhưng bà Hiếu luôn sống giản dị, gần gũi, chưa bao giờ tạo khoảng cách với người khác.
"Trong mắt tôi, bà ấy là hình mẫu của người phụ nữ 'giỏi việc nước, đảm việc nhà'. Bà làm việc xã hội rất tận tâm nhưng cũng chăm lo gia đình rất chu đáo. Tôi chỉ có thể nói một từ thôi: "tuyệt vời", ông chia sẻ.
Hạnh phúc của gia đình họ không đến từ những điều hào nhoáng mà từ sự thấu hiểu và những cử chỉ rất đỗi bình dị. Mỗi dịp 8/3, Giáo sư Nguyễn Lân Dũng vẫn giữ thói quen tặng vợ một bó hoa nhỏ. Những điều giản dị ấy đã âm thầm "giữ lửa" cho tổ ấm suốt nhiều thập kỷ, tạo nên một tình yêu bền bỉ được vun đắp bằng sự tôn trọng, sẻ chia và đồng hành.