Từ chuyện một Hiệu phó bị kỷ luật vì dạy thêm

Lâu nay, cái sự học thêm nó là vấn đề hết sức nhức nhối và dai dẳng trong ngành giáo dục và cả xã hội.

Hôm qua, một nữ giáo viên giữ chức Phó Hiệu trưởng một trường THCS tại Ninh Bình đã bị kỷ luật vì vi phạm quy định về dạy thêm. Người này đồng thời là Phó Bí thư Chi bộ; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường đã quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo- mức kỷ luật tương đối nghiêm khắc đối với đảng viên. Về mặt chính quyền, cơ quan chức năng cho biết sẽ ban hành quyết định xử lý tương ứng trong tuần này.

Lâu nay, cái sự học thêm nó là vấn đề hết sức nhức nhối và dai dẳng trong ngành giáo dục và cả xã hội. Mới nhất Bộ Giáo dục có "Dự kiến cấm giáo viên lợi dụng người thân để "chi phối" dạy thêm", theo đó giáo viên dạy thêm phải báo cáo mối quan hệ của mình và chủ cơ sở kinh doanh nhằm minh bạch hóa, chống tham nhũng.

Theo lý giải của Bộ GD&ĐT, quy định này nhằm minh bạch hóa hoạt động dạy thêm, phòng ngừa việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc người thân để tổ chức, chi phối hoạt động dạy thêm gây xung đột lợi ích, phù hợp với tinh thần của luật phòng, chống tham nhũng.

Tất nhiên, dự thảo thông tư không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng, không hạn chế nhu cầu học tập hợp pháp của người học và quyền dạy học của nhà giáo theo quy định của pháp luật.

Từ chuyện một Hiệu phó bị kỷ luật vì dạy thêm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Trước đó cũng đã rất nhiều quy định về việc dạy thêm học thêm được ban ra, cả mấy chục năm nay, nhiều khi nó (dạy thêm học thêm ấy) được coi như là mặc định. Vào đầu năm học, ngoài việc lo trường, lớp cho con thì còn lo đi... kiếm thầy/ cô cho con học thêm.

Tất nhiên không phải ai cũng có nhu cầu cho con học thêm, và cũng rất nhiều nơi cả giáo viên và học sinh không biết học thêm dạy thêm (có thu tiền) là gì?

Một cô giáo dạy cấp ba vừa "kêu cứu" với tôi vì con bị bạo hành do không chịu cho con đi học thêm. Mẹ dạy cấp ba, con học cấp hai, quen nhau cả, nhưng vẫn thế.

Đây là tin cô ấy nhắn cho tôi: "Em xin lỗi vì đã làm phiền anh khuya rồi. Nhưng em muốn phát điên. Nghĩ cái cảnh suốt một năm trời con em bị bạo hành tinh thần mà em không biết, thật đau xót và có lỗi với nó. Còn biết bao nhiêu lứa học sinh trước đó, bây giờ và sau này nữa. Nếu anh biết những chuyện này, và thằng bé bị ném bài kiểm tra của đứa khác vào mặt là con của anh, thì anh có tha cho vợ chồng nhà này không anh?

... Anh ạ, mấy đêm nay em ngủ mà thương con chảy nước mắt. Cả năm trời nó bị dìm dập mà về chỉ dám kể sơ sơ với mẹ. Cho đến khi nó không chịu nổi nữa thì mới nói ra sự thật: Cô giáo cho bài kiểm tra của nó điểm thật thấp (mặc dù làm đúng) vì không theo cách của cô. Còn lấy bài của một bạn khác ném vào mặt thằng bé, bảo nhìn nó mà học tập. Em nghe mà tê dại đi vì điên. Bọn đi học thêm thì biết hết đề trước, chỉ khổ mấy đứa không đi học thêm, suốt ngày bị cô làm khó.

... Con bé thứ 2 nhà em chuẩn bị lên cấp 2. Lại lặp lại vòng đó. Luẩn quẩn. Con cái là giới hạn cuối cùng của em rồi anh ạ. Con em ngày trước là học sinh giỏi toán cấp tỉnh mà nó dìm cho khốn khổ vì không đi học thêm. Khổ nỗi, em bảo cháu đi học thêm mà nó nhất định không chịu chứ?

Lại còn kể, trường ấy có hai cô học sinh phải học, một cô giỏi thật và một cô là... cô này. Cô giỏi thật thương học trò bảo, các em học cô kia đi, đỡ khổ...

Tôi cũng mất ngủ theo.

Tất nhiên không phải ai cũng giống như cô giáo này. Tôi cho rằng, trong tình hình hiện tại, chương trình hiện tại, quan niệm hiện tại, học thêm là điều khó tránh khỏi, trừ ở... vùng sâu vùng xa, và một số trường tư, có yếu tố "quốc tế".

Rất nhiều thầy cô dạy thêm nhưng rất được học trò và phụ huynh yêu, thậm chí không lấy tiền nhưng cũng... không được phép. Và bằng nhiều cách, số quà nhận về còn cao hơn tiền.

Có một thực tế là, đa phần giáo viên ở đô thị và các vùng có đời sống cao lâu nay không vất vả như trước. Tôi chơi với một nhóm giáo viên, có mấy người dạy thêm, nhưng là do phụ huynh gửi, họ không dạy học sinh của mình, hoặc dạy ở trung tâm. Một số khác không dạy, còn kể chuyện vui: Giáo viên hồi lương thấp bảo mong lương 10 triệu đồng thì không dạy thêm nữa. Giờ gần hai chục rồi thì... vẫn dạy, vì... quen rồi. Có bạn còn nói: "cấm mãi rồi mà có cấm được đâu. Học thêm rất cần thiết và dạy thêm cũng rất cần thiết hơn. Nhưng học thêm gần 100% học sinh thì… không cần thiết đâu".

Có bạn nhắn tôi: "thiết kế chương trình thế nào để bắt học sinh đi học thêm mà chúng không "thèm" học thêm chứ ai lại cấm, và cấm thế nào được?...".

Và một lý do nữa để học sinh phải đi học thêm là nạn... hình thức. Cần phải từng ấy phần trăm học sinh khá giỏi, phải không có học sinh yếu, kém... thế là lơ cho nhau dạy và học thêm. Thì đã có trường chuyên dạy học sinh giỏi, cũng cần thầy cô dạy thêm cho học sinh yếu chứ. Về lý thì vậy, nhưng quả là, không phải ai cũng coi việc dạy thêm là giúp học trò có thêm kiến thức, giúp trò lấp lỗ hổng, bởi cũng quả là, lợi nhuận của dạy thêm không hề nhỏ?

Và nó khiến cái nghề cao sang này nhiều lúc bị coi là nhếch nhác. "Con sâu làm rầu nồi canh" là thế. Một số ít giáo viên dạy thêm sai quy định, và cả bất chấp, bạo hành học sinh để chúng phải đi học, nó làm hoen ố, làm mang tiếng hàng triệu giáo viên yêu nghề, yêu trò...

Tôi có xem một số clip, học trò học thêm mà vui như Tết. Không cấm được thì phải làm sao cho trò đi học thêm được vui tự thân chứ không như trường hợp cô giáo tôi nhắc trên.

"Dạy thêm bây giờ cũng vì nhu cầu của học trò và phụ huynh. Nhưng cần thống nhất đừng nhếch nhác và tuyệt đối không được ép trò học thêm", một phụ huynh đề nghị.

* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả