Tới tận khi tôi viết bài này, trưa 20/7, các lực lượng đã cứu được 10 người, tìm thấy 35 thi thể, hiện còn một số người mất tích. Một con số hết sức đau thương, tang tóc, phải nói là đại tang.
Nhưng trong hoạn nạn ấy, vẫn có những câu chuyện làm ta hết sức xúc động. Như một chị đi cùng chồng và 2 con. Chị biết bơi và có lẽ là bơi giỏi, thoát ra ngoài tàu được, đã giúp và cứu được mấy người, nhưng chồng và 2 con mình thì không. Chi tiết chị bơi giỏi là bởi thoát được ra khỏi con tàu lúc này đã như cái quan tài bọc thép, và lạnh, nên chị lặn sâu xuống cho ấm rồi mới trồi lên cứu người. Người bơi chuyên nghiệp mới biết điều này. Trên giường bệnh, chị nức nở vì không cứu được thêm người và bày tỏ phép màu cho chồng và con (lúc này chưa có tin cụ thể).

Tàu QN 7105 gặp nạn trên vịnh Hạ Long.
Như ngay lập tức, một giám đốc kinh doanh & đối ngoại kiêm nhà đồng sáng lập - Công ty TNHH Thương mại & Du lịch T&Y Group đã quyết định đồng hành cùng thân nhân các gia đình bị nạn trong việc hỗ trợ chỗ ăn, nghỉ, tất cả là miễn phí. Và sau đó, có tới 22 khách sạn ở Hạ Long cùng thông báo họ sẽ cũng làm việc này. Và tất nhiên, chính quyền Quảng Ninh cũng vào cuộc ngay, cũng hỗ trợ miễn phí cho thân nhân người bị nạn ăn nghỉ trong những ngày đau thương này.
Và chưa hết, hôm qua trên mạng có mấy clip làm ta hết sức xúc động liên quan tới giông lốc.
Là chuyện người phụ nữ cùng 5 trẻ nhỏ được tài xế xe bán tải "che chắn" qua cơn giông lớn. Cơn giông ập đến bất ngờ (nhiều người đang chỉ trích nhà tàu ở Hạ Long "tham" khi biết bão giông đến mà vẫn bán vé đưa khách ra biển, nhưng một số khác cho rằng, với những cơn giông như thế thì rất khó dự báo). Chị này chở 3 con nhỏ, bị lốc quật đổ xe. Anh này đã dừng xe, bế hai cháu nhỏ cho lên thùng xe, dìu chị bế cháu 2 tuổi lên ca bin. Chưa hết, anh phát hiện có hai cháu nhỏ nữa cũng đang vật lộn với gió, bèn đưa các cháu lên thùng xe luôn, hẹn các cháu ngồi thấp xuống, chở đến chỗ an toàn, có khu dân cư để trú. Hết giông, chị quay lại chỗ cũ lấy xe, hai cháu nhỏ cũng được người nhà tới đón.
Một clip nữa, cũng giữa cơn giông, trên cầu lộng gió, một chị chở hai cháu nhỏ bị gió quật ngã. Một ô tô dừng lại, hai cháu nhỏ được đưa lên xe. Phía sau cả hàng dài xe dừng đợi, không nghe tiếng còi (thói quen rất xấu của một số lái xe Việt Nam). Xe di chuyển chở hai cháu nhỏ. Một xe khác trờ tới, phanh lại rồi đi chậm chắn gió cho chị lúc này xiêu vẹo đi xe một mình. Clip này được quay từ trên cao, ở xa nên thấy rõ toàn cảnh hàng dài ô tô im lặng đợi hai xe lặng lẽ giúp người trong hoạn nạn.
Cũng giông, một anh thợ sơn lơ lửng ở tầng rất cao giữa giông gió mịt mù. Một chị tránh mưa trông thấy, chụp ảnh đăng vào group tòa nhà. Và anh thợ sơn đã được cứu một cách ngoạn mục nhờ chủ căn hộ và nhân viên tòa nhà phá cửa sổ... lôi được anh vào. Nên nhớ, ở tầng cao, mỗi khi gió như thế, không kịp đóng cửa, gió thốc vào rất kinh, chưa nói bị treo lơ lửng phía ngoài.
Một chuyện nữa, không liên quan giông lốc nhưng gieo bão trong lòng người. Bà cụ 69 tuổi, rất nghèo, sống một mình, nhà có cây mít có quả chín, bà mang đi bán. Qua quán phở, chị bán phở hỏi mua, bà đòi 35 ngàn, chị này trả 30 ngàn, bà cụ đồng ý bán. Chị khoét 2 múi ăn rồi chê dở, không mua, bà cụ bảo thôi thì trả cho tôi 5 nghìn, rồi xuống 3 nghìn cũng được, chứ mít khoét ra thế này rồi thì ai mua nữa. Chị này vẫn không chịu và đuổi bà cụ khỏi quán.
Có cái clip cảnh ấy, và dân mạng vào cuộc.
Thôi thì chuyện chị bán phở ta không bàn nữa, dẫu có người bảo, thế nếu có người vào kêu bát phở, ăn một miếng rồi chê dở không ăn thì chị có lấy tiền không? mà ta xem ứng xử của những người xung quanh, rất nhiều người không quen biết bà.
Ấy là chị trưởng thôn khi nghe thông tin đã đến thăm bà cụ, và cho biết bà Vân (bà cụ bán mít) thuộc hộ nghèo của thôn. Bà chưa từng kết hôn, hiện tại sống một mình. Trước đấy bà Vân có 13 năm sống cùng em gái mắc bệnh tâm thần. Và ấy là, theo thông tin, thì khi tôi viết những dòng này, dân mạng đã tìm được bà và giúp bà tới mấy chục triệu. Trên trang facebook cá nhân của tôi cũng có mấy người hỏi địa chỉ hoặc tài khoản của bà khi họ đọc tôi điểm tin việc này. Tôi chỉ giúp chuyển địa chỉ của bà từ một bài báo thôi chứ chắc bà chả có tài khoản, thậm chí có khi điện thoại cũng không?
Mà té ra, ước mơ của bà nó như thế này: "Chị Thương (trưởng thôn Đức Thanh, xã Hoa Quân, Nghệ An nơi bà Vân sống) cho biết thêm, sau khi câu chuyện quả mít "viral" trên mạng xã hội, nhiều nhà hảo tâm đã chung tay ủng hộ, giúp đỡ bà Vân. Tuy nhiên, bà Vân bày tỏ nguyện vọng duy nhất là được đào giếng mới để có nguồn nước sạch sinh hoạt.
"Giếng hiện tại của nhà bà Vân bị rỉ sắt nên không dùng được. Thời gian qua, bà thường phải đi xin nước sạch nhà hàng xóm về sinh hoạt, rất vất vả. Giờ đây, bà chỉ mong có một cái giếng sạch để tiện sinh hoạt, không phải đi xin nước nữa".
Những câu chuyện trên, và rất nhiều câu chuyện tương tự nữa, nó diễn ra hàng ngày, hàng giờ, nhưng nhiều khi bị khuất lấp giữa bao nhiêu việc, bao chuyện xô bồ cũng hàng ngày, hàng giờ, nên chúng ta có khi bỏ qua. Tôi là người chép lại trong một buổi sáng mưa ảm đạm và cái không khí tang thương của vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long kia. Nó như là ngọn nến thắp lên trong đêm, là điểm sáng để ta tin rằng giữa cuộc đời này vẫn còn rất nhiều điều tốt, việc tốt, dẫu lặng lẽ nhỏ nhoi, dẫu có thể bị khuất lấp giữa bao điều to tát, vĩ mô khác, nhưng sẽ không bị lãng quên, không bị bỏ qua, vẫn gieo vào chúng ta những niềm tin, sự yêu thương, nỗi xúc động vào cuộc đời và vào từng số phận, từng con người cụ thể.
Và chúng ta vẫn hát lên: Cuộc đời mà lại xấu xa/ thì sao cây táo (lại) nở hoa...
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả