Hôm qua, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa vụ án đánh bạc ra xét xử. Đó là đường dây đánh bạc 107 triệu USD (gần 2.600 tỷ đồng) tại King Club, khách sạn Pullman, Hà Nội, trong đó có ông Hồ Đại Dũng (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũ), cùng nhiều cựu quan chức, doanh nhân.
Ông cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ cũ bị cáo buộc đã đánh bạc với số tiền 7 triệu đô la. Viết tới đây tôi ngoái ra ngoài hỏi... vợ, người nắm tiền chi tiêu trong nhà, thường xuyên đi chợ, siêu thị... rằng 7 triệu đô la là bao nhiêu. Và té ra, cái người nắm lương mình và lương chồng để chi tiêu cho cả nhà ấy cũng không tính ra được nó ra là bao nhiêu. Thôi thì ta cứ biết đấy là số tiền rất nhiều. (Sau nửa tiếng hí hoáy nhân chia bằng điện thoại thì tôi có câu trả lời từ vợ: khoảng 180 tỷ đồng Việt Nam).
Mà không chỉ có ông cán bộ Hồ Đại Dũng, còn vài ông nữa, có ông cũng cựu Bí thư thành ủy thành phố Hòa Bình (cũ) bị cáo buộc chơi tới 4,25 triệu đô la.
Tôi thì hình dung các bác này, ngoài những lúc... đánh bạc, thì các bác ấy họp hành, lên bục rao giảng, phê bình người này, khen thưởng người kia, ký quyết định kỷ luật và cả quyết định thăng chức cho cấp dưới, rồi còn bao việc "làm gương" cho cấp dưới nữa. Và như thông lệ, cán bộ dưới quyền các ông đều lấy các ông làm tấm gương để noi theo, để học tập, để phấn đấu...
Và nữa, hằng năm, vào cuối năm ấy, chúng ta thường có các cuộc kiểm điểm bình bầu, có nâng lên đặt xuống. Sau khi các bác ấy kiểm điểm "quân của mình" thì các bác ấy phải làm "quân người khác", tức cấp trên của các bác ấy kiểm điểm các bác ấy. Cũng phải đọc kiểm điểm, rồi cũng góp ý đánh giá, rồi cho điểm, rồi, tất nhiên, các bác ấy phải từ xuất sắc trở lên, chứ không thì sao mà ngồi đấy được. Chưa kể các cuộc bỏ phiếu tín nhiệm: tín nhiệm, tín nhiệm cao, tín nhiệm thấp vân vân...
Chưa kể nữa, còn cái món kê khai tài sản, năm nào cũng bổ sung. Ơ thế các bác ấy muốn kê thế nào thì kê, khai thế nào thì khai à?
Hồi còn đi làm, tôi cũng trong diện phải kê khai tài sản. Nhớ có lần tôi khai: Tủ sách trị giá 500 triệu. Hồi ấy là to lắm. Khai xong gửi đi, hai ba cấp, chả thấy ai thẩm tra xem đúng sai thế nào. Nhưng quả là tôi có cái tủ sách rất giá trị, từ hồi sinh viên, rồi ra trường, mỗi tháng lương đều trích ra một phần để mua sách, sau này thành người viết, thì được tặng cũng rất nhiều...

Các bị cáo tại phiên sơ thẩm xét xử vụ án đường dây đánh bạc 107 triệu USD (gần 2.600 tỷ đồng) tại King Club, khách sạn Pullman, Hà Nội. Ảnh: Tuổi Trẻ
Từ cái vụ cụ thể này, lần về trước một chút, chúng ta lại nhớ những vụ án triệu đô, những vụ án để... quên tiền, những vali tiền, thùng xốp tiền...
Cán bộ bình thường, dân thường, không thể có số tiền như thế.
Nó chứng tỏ, chúng ta có những kẽ hở để có những người có thể lợi dụng.
Kẽ hở ấy chúng ta thường xuyên bịt, bằng luật, bằng chính sách, quy định, bằng kỷ luật Đảng, bằng cơ chế, và bằng các phiên tòa...
Nhưng có vẻ như vẫn bị lách, vẫn bị nhờn luật. Mà luật là cơ sở pháp lý cao, chỉ sau hiến pháp.
Có hồi tôi nhớ, dân còn cám ơn... ăn trộm.
Một số bác, rất đạo mạo, liêm chính, đi nhẹ nói khẽ cười duyên, mở miệng là gương mẫu, là đạo đức, là trung thành, là liêm khiết, thậm chí... nghèo khổ. Đùng phát, "ông" trộm xuất hiện, vào nhà khoắng một mớ. Không báo công an thì không được, mà báo thì... lộ. Tất nhiên là phải báo. Và trời ạ, dân mới ngã ngửa ra, ôi các bác ấy giàu quá. Tất nhiên là lại có cách giải thích: của hồi môn, ông bà để lại, con cho, bán đất, trúng số... vân vân...
Dân chả biết làm gì, nói gì, thôi thì bèn... cám ơn kẻ trộm. Nhờ chúng mày mà dân ít nhiều được biết về một người tưởng lâu nay đã biết.
Chỉ riêng trong năm 2025 này, một số vụ án tham nhũng lớn được mang ra xử. Rất nhiều bác chúng ta đã quen tên trên báo, quen mặt trên truyền hình, giờ đeo còng, mặc áo đồng phục ra tòa, khai những số tiền khủng khiếp họ có.
Chúng ta có rất nhiều văn bản các loại, từ quy phạm tới hướng dẫn, từ yêu cầu thực hiện tới nhắc nhở làm gương vân vân, thế nhưng chả hiểu sao vẫn có những vụ tày trời như thế diễn ra.
Xưa tham nhũng vặt, ăn từ chai bia, gói thuốc tiếp khách, tới cái ghim bấm giấy, cái vé xe..., giờ, như vụ mấy ông tướng cảnh sát biển, ngắt chia nhau tiền tỷ của cơ quan, công khai và công nhiên, mỗi người 10 tỷ, gọn ghẽ và... sạch sẽ. Vụ này được cấp trên phân bổ 150 tỷ cho một cục dưới quyền, 5 ông tướng đã... ngắt ra 50 tỷ chia nhau, mỗi ông 10 tỷ, như ta chia nhau tiền uống cà phê mỗi sáng.
Hôm qua, viện kiểm sát quân sự Trung ương cũng ra cáo trạng, truy tố 6 người bị kết tội vi phạm quy định về quản lý đất đai, gồm: 2 cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa là ông Nguyễn Chiến Thắng và Lê Đức Vinh; 2 thiếu tướng quân đội là ông Hoàng Viết Quang, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến và Nguyễn Duy Cường, cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan không quân; Đào Công Thiên, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Võ Tấn Thái, cựu Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Khánh Hòa...
Đến đây, chúng ta lờ mờ hiểu, tiền ở đâu ra mà họ có nhiều thế?
Tôi không muốn so sánh những mảnh đời cơ cực đang diễn ra mấy hôm nay, từ Thái Nguyên, Cao Bằng, tới các tỉnh miền Trung đang oằn mình trong lũ mấy hôm nay với hành vi của các bác, bởi nó bất nhẫn, nó xúc phạm người nghèo, nhưng vẫn muốn trích một đoạn của bài trên báo Gia Lai ngày 26/10/2025: "Mâm cơm được dọn lên, chỉ chảo cơm nguội chiên trứng và 3 cái chén, ấy vậy mà căn nhà trống huơ được lấp đầy bởi tiếng cười nói rộn ràng của 3 đứa trẻ. Bởi theo Nhân - cậu em út đang học lớp 4, Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (phường Pleiku): "Được ăn là con vui rồi! Có hôm con xuống bếp thấy anh Hai không nấu gì, con biết là hôm nay không có tiền ăn. Con nhịn đói đi học. Nhưng con không thấy buồn vì con biết ba đang bệnh". Tiếng con trẻ nghe nhẹ tênh nhưng khiến người nghe lòng nặng trĩu"...
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.