Tận cùng ác

Thông tin công an Đà Nẵng bắt vụ sản xuất giấm ăn bằng a xít giả rất khủng khiến dư luận rùng mình. Rùng mình và rồi ngơ ngác, sao lại có những kẻ ác đến thế, liều đến thế, thất đức đến thế, khốn nạn đến thế, đối xử với đồng bào mình táng tận lương tâm đến thế?

Theo thông tin trên các báo, sau quá trình điều tra, công an xác định Kiều Văn Thanh (45 tuổi) và vợ là Bùi Song Hậu (42 tuổi), chủ cơ sở sản xuất giấm ăn có địa chỉ tại tổ 45 phường An Khê (Đà Nẵng), mỗi ngày, bình quân cơ sở này tung ra thị trường hơn 1.000 lít dấm thành phẩm. Tuy nhiên thay vì sản xuất dấm bằng phương pháp lên men tự nhiên, thì họ lại sử dụng axit axetic công nghiệp pha loãng với nước giếng khoan, tỉ lệ là 2 lít axit/100 lít nước để tạo ra dấm giả.

Đây chính là hành vi giết người.

Dân ta từ xưa đã rất tài khi sáng tạo ra những thứ có vị chua để làm gia vị, như mẻ, dấm thanh... nó tạo ra dư vị ngon để gia giảm thức ăn. Nó là cách làm cho lên men tự nhiên từ những thực phẩm sạch như cơm nguội (mẻ), táo, chuối, gạo (giấm) vân vân...

Nó là thức ăn thường xuyên có trong mỗi nhà, mẻ để chế biến thức ăn, nhất là ở nông thôn có nhiều món từ đồng ruộng cá tôm lươn ốc, ngon nhưng có mùi tanh, nấu với mẻ, nó khử hết mùi tanh và nâng món ăn lên một tầm khác, giờ là đặc sản. Mỗi lần tôi ra miền Bắc, thể nào cũng phải ăn một bữa ốc nấu chuối đậu gia truyền. Thứ làm nên thương hiệu món này, nó lại không phải... ốc với chuối xanh với đậu phụ với tía tô lá lốt, mà lại là... mẻ. Không mẻ, nó không lên hồn lên cốt món quốc hồn quốc túy này.

Còn dấm để pha nước chấm. Một trong những thứ làm nên thương hiệu của các món ăn Việt chính là... nước chấm. Nước chấm nó tạo ra thương hiệu riêng của từng món, không thể lẫn lộn. Một người con dâu giỏi trong gia đình, việc đầu tiên là phải biết pha nước chấm gì cho món nào. Mà mâm cơm người Việt có khi tới cả chục món cần chấm. Rau muống nước chấm khác rau má, thịt lợn nước chấm khác thịt gà, đậu phụ nước chấm khác cá rán vân vân...

Và cái làm nên sự diệu kỳ của nước chấm chính là vị chua của dấm hoặc chanh.

Tuy cùng chua, nhưng không phải lúc nào nó cũng giống nhau. Như ăn phở Bắc, người sành thường phân biệt rất rõ: phở gà thì dùng chanh (chắc nó hợp với câu đúc kết "con gà cục tác lá chanh" của các cụ xưa), và phở bò thì dùng dấm nó mới lên hết chất... phở bò.

Và hầu như trong nhà ai bây giờ, ở cái tủ bếp ấy, cũng có một lọ dấm.

Nhà siêng thì tự làm, cũng đơn giản thôi, đến nhà ai đang nuôi dấm, xin ít con dấm, về cho ăn đường, rượu với chuối, một thời gian là có lọ dấm. Nhưng lại phải siêng, phải nhớ cho nó ăn, quên là nó chết, và dân ta quan niệm để dấm chết là... xui.

Nên đa phần là ra chợ mua, họ đóng sẵn trong chai, ăn hết lại mua, rất tiện.

Và đây chính là đất, là kẽ hở để bọn bất lương kiếm sống.

Theo các bác sĩ, nếu dùng a xít để làm dấm giả thì gây ra rất nhiều bệnh nguy hiểm, thậm chí có thể gây chết người. Thì chúng ta cứ hình dung đi, ăn nhiều dấm làm bằng a xít rồi nó tích tụ lại thì khác  gì uống a xít đậm đặc.

Thế mà hàng ngày, vợ chồng nhà này "phục vụ" nhân dân Đà Nẵng hàng nghìn lít. Khủng khiếp quá!

Mà chưa cần a xít, việc dùng nước lã để pha dấm cũng đủ hết sức nguy hiểm rồi, dù các ông bà ta ngày xưa toàn... uống nước lã. Nhưng mấy chục năm khoa học "không uống nước lã không ăn quả xanh" (câu này tôi nhớ một thời bị trẻ con xuyên tạc vui là: Bác sỹ Tùng/ dạy chúng ta/ ăn quả xanh/ uống nước lã/ dễ tiêu hóa/ diệt vi trùng/ ị lung tung/ là rất tốt... và nó lại được nhớ để thực hiện đúng), bụng chúng ta đã quen với nước sạch đun sôi, giờ xơi lại nước lã thì đủ biết sức chịu đựng của dân ta vẫn... kiên cường.

Nên với việc sản xuất dấm ăn bằng a xít này, nếu có bị xử với tội danh giết người cũng chả oan.

Và cũng ở Đà Nẵng, trước đó ít ngày, một vụ làm yến sào giả cũng mới bị phát hiện. Theo đó, "công an đã thu giữ gần 38.000 lọ nước yến thành phẩm thuộc 15 loại khác nhau tại công ty TNHH Vannest (địa chỉ ở phường Điện Bàn Đông, Đà Nẵng). Kết quả giám định trong 15 loại yến trên, có 5 loại không hề có acid sialic (thành phần dinh dưỡng chính của tổ yến), 10 loại còn lại hàm lượng acid sialic chỉ có 1% so với yêu cầu chất lượng thông thường".

Đây cũng là một tội ác. Dân miền Trung khi đi thăm người ốm hay mua yến biếu nhau. Tôi cũng từng là bệnh nhân, hồi mổ gối bị thoái hóa ở Bệnh viện Quy Nhơn, và ngạc nhiên hết sức là bạn bè Quy Nhơn tới thăm đều mua... nước yến. Xuất viện chất chật cả cốp xe nước yến. May là hồi ấy chưa có yến giả, còn nó có nhiều yến như giờ vợ tôi hay chưng không thì tôi... không biết.

Nhưng ở vụ này, hoặc chỉ có 1% chất yến, hoặc chả có tẹo nào thì đúng là không tưởng tượng nổi. Mà không làm nhỏ lẻ, lén lút, lập hẳn công ty, nhà xưởng hoành tráng, phân phối ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Những kẻ "tuẫn tiết" đạo đức này chắc là nghĩ càng công khai rổn rảng càng dễ khuất tất nên mới dám liều mạng một cách ngang nhiên đến thế.

Tất nhiên, giờ thì chúng đã phải lộ diện.

Tôi cho rằng, bọn chúng, cái bọn làm giả dấm với yến ấy, là tận cùng ác, tận cùng táng tận lương tâm, kiếm tiền bằng mọi giá, sẵn sàng hy sinh sức khỏe, thậm chí tính mạng đồng bào mình để kiếm tiền. Chúng không còn xứng đáng ở nghĩa cùng một bọc với nhân dân nữa.

Nên cần phải dành cho chúng những hình phạt xứng đáng. Nó không thua gì bọn làm thuốc giả, thực phẩm chức năng giả...

Tất nhiên, không phải cái gì giả cũng xấu. Răng giả là một phát minh vĩ đại của con người, và các bác sĩ làm răng giả thì cần được tôn vinh. Là chúng tôi ngồi cà phê sáng với nhau, nói chuyện dấm giả, yến giả, các loại giả, một anh bạn bác sĩ chuyên... răng giả nói.

Và anh ấy nói rất đúng. Nó giúp tôi có hứng viết bài này...

* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả