Vừa qua, tôi cùng hàng triệu người dân trong cả nước đã có mặt trong một hoạt động vô cùng đặc biệt: đồng loạt mặc áo đỏ sao vàng, nghiêm trang hát Quốc ca, và cùng nhau đi bộ trong chương trình mang tên "Cùng Việt Nam tiến bước". Khoảnh khắc ấy, đối với tôi, không chỉ đơn giản là một hoạt động cộng đồng mà còn là một trải nghiệm xúc động, một dấu mốc lắng sâu trong tâm khảm.

Khi đứng trong hàng ngũ dài dằng dặc, hòa nhịp cùng triệu triệu trái tim, tôi thấy mình thật tự hào. Tự hào vì được sinh ra, lớn lên trên mảnh đất hình chữ S với bao thăng trầm lịch sử; tự hào vì trong phút giây ấy, tôi đã trở thành một hạt cát nhỏ bé nhưng được kết nối, được hòa quyện vào một đại dương rộng lớn mang tên dân tộc Việt Nam.
Có lẽ, khi được hòa mình vào dòng chảy ấy, tình yêu Tổ quốc trong tôi lại lớn lên hơn bao giờ hết. Tôi chợt nghĩ, có thể có người cho rằng đó chỉ là một hình thức bề nổi – mặc áo đỏ, hát Quốc ca, rồi đi bộ cùng nhau. Nhưng xin thử hỏi, có ai trong số những người đã tham gia mà lại không cảm thấy hạnh phúc, không cảm thấy trái tim mình được tiếp thêm sức mạnh? Có ai lại không thấy tự hào khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa hàng vạn con người, vang vọng lên khúc hát thiêng liêng "Đoàn quân Việt Nam đi"?
Cảm giác ấy không thể đong đếm được bằng bất kỳ thước đo nào. Đó không phải là "hình thức" mà chính là sự đồng điệu về tinh thần, là niềm tin được cộng hưởng, là sức mạnh vô hình gắn kết mọi người lại với nhau. Mỗi bước chân cùng nhịp, mỗi tiếng hát hòa vang đã tạo nên một bản hùng ca tập thể, khơi dậy trong tôi một niềm tin mạnh mẽ rằng dân tộc ta, đất nước ta rồi sẽ còn tiến xa, vững vàng hơn nữa trên con đường phía trước.
Sau khi hoạt động kết thúc, tôi mở mạng xã hội và choáng ngợp trước một màu đỏ sao vàng rực rỡ trải dài trên hàng triệu tài khoản. Mỗi bức ảnh, mỗi dòng trạng thái, mỗi khoảnh khắc ghi lại đều chan chứa niềm tự hào và tình yêu quê hương. Đó là hình ảnh đẹp đến vô cùng, không chỉ làm cho tôi xúc động mà còn khơi dậy một tinh thần đoàn kết rộng lớn.

Chúng ta đang sống trong một thời kỳ đặc biệt, khi đất nước chuẩn bị kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025). 80 năm – một chặng đường không quá dài trong lịch sử nhân loại, nhưng lại là cả một thiên anh hùng ca đối với dân tộc Việt Nam. Từ những ngày gian khó khởi nghĩa giành chính quyền, từ những năm tháng kháng chiến trường kỳ, cho đến thời kỳ đổi mới và hội nhập hôm nay – tất cả đều là minh chứng cho sức sống bền bỉ, cho khát vọng tự do, độc lập và hạnh phúc của nhân dân ta.
Trong bối cảnh ấy, một hoạt động như "Cùng Việt Nam tiến bước" không thể bị coi là bề nổi hay phong trào ngắn hạn. Trái lại, nó mang một ý nghĩa vô cùng lớn lao. Trước hết, đó là sự khẳng định niềm tin vào sức mạnh đoàn kết. Một dân tộc muốn đi xa thì phải chung chí hướng, chung hành động, và sự kiện này đã góp phần nuôi dưỡng tinh thần ấy.
Đây cũng là dịp để mỗi người dân – dù là già hay trẻ, dù ở thành thị hay nông thôn – đều có thể trực tiếp thể hiện tình yêu Tổ quốc theo cách giản dị mà thiêng liêng. Không cần những điều lớn lao, chỉ cần khoác lên mình chiếc áo đỏ sao vàng, chỉ cần cùng nhau cất lên lời Quốc ca, là chúng ta đã góp phần làm nên sức mạnh tinh thần vĩ đại.
Ý nghĩa của hoạt động này còn gắn liền với bối cảnh đất nước đang sắp xếp lại các đơn vị hành chính các cấp. Việc sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính không chỉ là câu chuyện về quản lý nhà nước mà còn chạm đến tâm tư, tình cảm của người dân ở từng địa phương. Trong lúc ấy, một hoạt động đại chúng, quy mô toàn quốc như thế đã góp phần củng cố niềm tin, tạo động lực tinh thần để mọi người cùng hướng tới mục tiêu chung: xây dựng một đất nước Việt Nam vững mạnh, đồng thuận, đoàn kết để vươn mình trong thời kỳ mới.
Tôi đã từng nghe nhiều người nói rằng, để yêu Tổ quốc không nhất thiết phải làm điều gì quá to tát. Yêu nước có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ: làm tốt công việc hằng ngày, giữ gìn bản sắc văn hóa, tuân thủ pháp luật, hay đơn giản chỉ là sống tử tế và có trách nhiệm với cộng đồng. Nhưng trong những thời khắc đặc biệt, tình yêu ấy cần được bày tỏ bằng những hành động tập thể, để nó trở thành một sức mạnh cộng hưởng.
Điều khiến tôi xúc động hơn cả, đó là hình ảnh những cụ già tóc bạc vẫn mặc áo đỏ sao vàng, đi bộ bên cạnh những em nhỏ đang tuổi đến trường. Có những bà mẹ địu con trên lưng, vừa bước đi vừa hát Quốc ca. Có những chàng trai, cô gái trẻ trung, rạng rỡ nắm tay nhau, ánh mắt tràn đầy niềm tin. Mỗi con người, mỗi thế hệ đều có cách biểu đạt riêng, nhưng tất cả cùng hòa chung vào một dòng chảy thống nhất: tình yêu Tổ quốc.
Khi nghĩ về điều đó, tôi thấy rõ rằng hoạt động "Cùng Việt Nam tiến bước" không chỉ dừng lại ở một sự kiện cộng đồng. Nó nhắc nhở chúng ta rằng mỗi người đều có trách nhiệm với đất nước. Không ai đứng ngoài cuộc hành trình ấy. Và khi hàng triệu trái tim cùng hòa nhịp, đất nước sẽ có thêm sức mạnh để vươn mình.
Nhìn lại, tôi thấy mình may mắn khi được tham gia vào một hoạt động đầy ý nghĩa. Nó không chỉ làm sống dậy trong tôi niềm tự hào dân tộc mà còn khơi gợi một niềm tin mãnh liệt về tương lai. Tương lai ấy không phải tự nhiên mà có, mà được xây dựng từ từng hành động, từng bước chân, từng tiếng hát hôm qua.
Có thể nói, chính trong những khoảnh khắc giản dị ấy, tôi cảm nhận sâu sắc hơn bao giờ hết sự gắn bó máu thịt giữa cá nhân và Tổ quốc. Tôi hiểu rằng, để đất nước tiến bước, mỗi chúng ta cần bắt đầu từ chính mình – từ lòng yêu nước, từ niềm tự hào, từ trách nhiệm.
Tôi tin rằng, sau hoạt động này, những người đã tham gia – trong đó có tôi – sẽ mang trong tim một ngọn lửa mới. Ngọn lửa ấy sẽ thôi thúc chúng ta sống tốt hơn, làm việc hết mình hơn, và sẵn sàng dấn thân vì cộng đồng. Và khi ngọn lửa ấy được nhân lên trong hàng triệu con người, Việt Nam chắc chắn sẽ bước vào một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên của đoàn kết, phát triển và vươn tầm thế giới.
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả