Quốc gia vùng Baltic lên tiếng về việc nối lại đối thoại EU - Nga

Litva, cùng với Latvia và Estonia, thường giữ lập trường cứng rắn nhất trong EU đối với các vấn đề liên quan đến Nga.

Litva, một trong ba quốc gia vùng Baltic (cùng với Latvia và Estonia), đã lên tiếng mạnh mẽ phản đối việc nối lại đối thoại cấp cao giữa Liên minh châu Âu (EU) và Nga vào thời điểm hiện tại.

Đại sứ Litva tại EU, Nerijus Aleksiejūnas, ngày 13/1 khẳng định rõ rằng Vilnius không ủng hộ việc khôi phục đối thoại chính trị cấp cao với Moscow.

Ông nhấn mạnh rằng, ngay từ những ngày đầu khi Điện Kremlin mở chiến dịch quân sự ở Ukraine năm 2022, các nước EU đã thống nhất các điều kiện cụ thể để có thể nối lại tiếp xúc với Nga, tuy nhiên, những điều kiện này "còn xa mới được đáp ứng".

"Có những điều kiện mà chúng tôi đã nhất trí về thời điểm có thể nối lại liên lạc. Hiện tại, chúng tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy phía Nga đã thay đổi", ông Aleksiejūnas lập luận.

Vị quan chức Litva nói thêm rằng vì cam kết đã được nhất trí thông qua, nên bất kỳ quyết định nào thay đổi chính sách cũng cần phải nhận được sự chấp thuận nhất trí.

Ông cũng lưu ý rằng vì đây là cam kết đã được nhất trí thông qua, nên bất kỳ thay đổi chính sách nào cũng đòi hỏi sự đồng thuận nhất trí từ tất cả các thành viên. Điều này có nghĩa là Litva – và có thể các nước Baltic khác – có quyền phủ quyết nếu các đề xuất nối lại đối thoại được đưa ra mà chưa đáp ứng điều kiện.

Đại sứ Aleksiejūnas phản bác quan điểm cho rằng EU đang bị loại khỏi bàn đàm phán, khẳng định: "Tôi không hoàn toàn đồng ý rằng EU không có mặt tại bàn đàm phán. Có lẽ không phải ở vị trí gần nhất, nhưng chúng tôi ở gần và đang được thông tin".

Quốc gia vùng Baltic lên tiếng về việc nối lại đối thoại EU - Nga - Ảnh 1.

Litva tuyên bố không ủng hộ việc khôi phục đối thoại chính trị cấp cao với Nga vào thời điểm hiện tại. Ảnh: Bloomberg

Litva – một quốc gia thành viên EU và NATO ở vùng Baltic, cùng với Latvia và Estonia, thường giữ lập trường cứng rắn nhất trong EU đối với các vấn đề liên quan đến Nga.

Quốc gia này coi việc duy trì áp lực và các điều kiện nghiêm ngặt như rút quân khỏi Ukraine, chấm dứt giao tranh, bồi thường… là cần thiết để đảm bảo an ninh châu Âu, thay vì vội vã nối lại đối thoại khi Nga chưa có thay đổi thực chất.

Lập trường cứng rắn của Vilnius một lần nữa được đưa ra trong bối cảnh một số lãnh đạo châu Âu gần đây bày tỏ ý kiến ủng hộ việc đối thoại trực tiếp hơn với Nga nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc chiến ở Ukraine.

Ví dụ, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni tuần trước cho rằng "đã đến lúc" EU nối lại đàm phán với Nga và đề xuất bổ nhiệm một đặc phái viên chuyên trách liên lạc với Moscow về vấn đề Ukraine.

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào tháng 12 năm ngoái nhận định rằng việc châu Âu nối lại đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc chiến ở Ukraine sẽ là "hữu ích".

NATO có động thái mới giữa căng thẳng về vấn đề GreenlandÔng Zelensky chỉ đạo Ukraine hoàn thiện văn kiện về các đảm bảo an ninh của MỹSố phận sáng kiến đạn pháo cho Ukraine bây giờ ra sao?

Đặc biệt, bà Paula Pinho, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu – cơ quan điều hành khối, ngày 12/1 cho biết EU sẽ tham gia vào quá trình đàm phán hòa bình ở Ukraine ở một giai đoạn nhất định, và các cuộc đàm phán với ông Putin có thể diễn ra khi điều kiện chín muồi.

Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông không phản đối các cuộc đàm phán trực tiếp giữa các quốc gia châu Âu và Nga.

Minh Đức (Theo LRT, European Pravda)