Cái mang tính phổ quát, quy định, áp dụng bắt buộc trong toàn ngành là Thông tư số 19/2025/TT-BGDĐT ngày 15/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh (có hiệu lực từ ngày 31/10/2025). Theo đó, từ 31/10/2025 hình thức kỷ luật với học sinh chỉ còn là: Nhắc nhở, yêu cầu xin lỗi (đối với học sinh tiểu học), và nhắc nhở, phê bình, yêu cầu viết bản kiểm điểm đối với học sinh ngoài đối tượng tiểu học, tức là các lớp trên đấy nữa.
Và sự kiện thứ hai, chỉ một cá nhân nhưng dậy sóng báo chí và mạng xã hội mấy ngày nay. Ấy là việc một cháu học sinh lớp 7, mang đồ chơi nguy hiểm vào lớp. Không chỉ một lần, mà tới mấy lần, và khi cô giáo tuyên bố tịch thu thì túm tóc kéo ghì cô giáo xuống. Đỉnh điểm là vật cô giáo ngã quay trên sàn lớp.

Vụ nam sinh lớp 7 túm tóc, quật ngã giáo viên ở Hà Nội.
Không phải tất cả, cũng không thường xuyên, nhưng hiện tượng học sinh đầu gấu, đánh bạn và đánh nhau cũng lẻ tẻ xảy ra đây đó. Và với các trường hợp ấy, chúng ta đều xử lý nhẹ nhàng. Rất nhiều giáo viên nói với tôi, vì giờ học sinh là con vàng, con bạc, con kim cương nên họ đành, thôi thì lên lớp nói hết nghĩa vụ, còn hầu như không dám đụng đến cục vàng cục bạc kia. Chưa nói chúng phản kháng hỗn láo, mà phụ huynh quay phim chụp ảnh cũng đủ ốm đòn.
Trong khi, trừ các cháu quá nhỏ, còn tới phổ thông trung học thì các cháu phải chịu trách nhiệm với việc làm sai trái của mình rồi. Nhiều người từng đề xuất, có thể chưa tới mức tù tội, nhưng cho vào trại giáo dưỡng là điều có thể. Các cháu vẫn được học, không bị tước quyền học tập, và các cháu phải chịu những chế tài nhất định với sai lầm của mình. Bao giờ tiến bộ lại ra để... hòa nhập cộng đồng.
Và nữa, nếu chúng ta cứ giữ các cháu, rồi phê bình, rồi viết kiểm điểm, liệu các phụ huynh khác có yên lòng để con mình học cùng các bạn ấy? Tại sao chúng ta tổ chức trường chuyên lớp chọn để chọn những bạn giỏi được mà lại không tổ chức những lớp cũng... chọn những bạn chậm tiến ấy vào học để họ rèn luyện và được giúp đỡ rèn luyện?
Tôi đọc đi đọc lại bài của thầy Nguyễn Đình Ảnh, giáo viên trường THPT Nghi Lộc 2 Nghệ An trên một tờ báo mà hiểu được tấm lòng của một thầy giáo yêu nghề, yêu học trò và sự bức xúc của thầy trước việc cậu học trò lớp 7 ở Hà Nội đã làm với cô giáo mình. Xin trích một đoạn: “Đáng chú ý, sự việc này lại diễn ra đúng thời điểm Thông tư mới của Bộ GD&ĐT vừa ban hành, có hiệu lực từ ngày 31/10... Câu hỏi đặt ra là: "Liệu một bản kiểm điểm có đủ để trả lại công bằng cho giáo viên, sự an toàn cho lớp học và sự nghiêm minh cho môi trường giáo dục?".
Không ai phủ nhận, việc viết bản kiểm điểm có thể giúp học sinh nhìn lại hành vi sai trái, có cơ hội sửa chữa. Đó là một cách tiếp cận nhân văn, đặt niềm tin vào sự thay đổi thay vì trừng phạt. Nhưng nếu coi đó là “liều thuốc duy nhất” thì e rằng quá mong manh. Không phải học sinh nào cũng đủ tự giác để biến vài dòng chữ thành bài học sâu sắc.
Thực tế nhiều trường hợp cho thấy, khi lỗi lầm nghiêm trọng chỉ bị “xử lý” bằng giấy bút và chữ ký của phụ huynh, ranh giới giữa kỷ luật và xuề xòa trở nên mờ nhạt. Thậm chí, trò có thể nghĩ rằng: Làm gì thì cùng lắm cũng chỉ phải viết vài dòng xin lỗi.
Vụ việc ở Trường THCS Đại Kim không phải cá biệt. Trước đó, báo chí nhiều lần phản ánh giáo viên bị học sinh hành hung, thậm chí quay clip tung lên mạng xã hội để chế giễu. Đáng buồn là sau mỗi sự cố, người thầy lại trở nên đơn độc: Vừa chịu tổn thương, vừa lo lắng liệu cách xử lý của nhà trường có đủ để bảo vệ danh dự nghề giáo. Nếu quy định mới được áp dụng một cách máy móc, nỗi đơn độc ấy sẽ càng lớn hơn. Khi hành vi bạo lực chỉ bị “xử lý” bằng bản kiểm điểm, thông điệp ngầm mà học trò nhận được là: Thầy cô không được bảo vệ đúng mức. Sự tôn nghiêm của nghề giáo vì thế dễ dàng bị xói mòn.
Giáo dục cần nhân văn, nhưng nhân văn phải song hành với công bằng. Công bằng cho học sinh - để các em có cơ hội sửa sai. Nhưng cũng phải công bằng cho thầy cô - để họ được bảo vệ, được tôn trọng, yên tâm đứng lớp.
Một bản kiểm điểm có thể là bước khởi đầu cho sự hối lỗi, nhưng chắc chắn không thể là điểm dừng duy nhất cho kỷ luật học đường. Điều thầy cô cần, không chỉ là những lời xin lỗi, mà là sự an toàn để tiếp tục gieo hạt giống tri thức và nhân cách. Điều học trò cần không chỉ là cơ hội sửa sai, mà còn là những giới hạn đủ nghiêm khắc để trưởng thành".
Lại nhớ thời chúng tôi đi học, cái thước của thầy cô vừa là đồ dùng học tập lại vừa là công cụ phạt lỗi đối với chúng tôi. Ai cũng từng bị úp tay lên bàn và cái thước ấy ghè vào. Nhiều thầy cô đặt thợ mộc làm những cái thước “chuyên dụng”, bằng gỗ lim, dài khoảng nửa mét, dầy và bề mặt khoảng 2, 3 ngón tay. Một số còn bị quỳ, mà quỳ lên gai mít, còn thi thoảng, cáu lên, thầy bạt tai vài phát là bình thường.
Và bố mẹ, gặp thầy cô của con mình là chỉ xoa tay: trăm sự nhờ thầy cô... Tất nhiên đánh học trò là phản nhân văn, phản khoa học, nhưng rõ ràng một thời chúng ta cũng đào tạo ra khối người có ích cho xã hội.
Tôi nhớ mãi cảnh có lần một ông học trò lớp 8 nhưng to con lắm, được thầy hiệu trưởng phân công khiêng bàn ghế, ý thầy là để các cháu lao động cho quen, thì mẹ cháu, cũng từng là học trò thầy hiệu trưởng, livestream ngay cảnh ấy tố cáo thầy bóc lột sức lao động học trò, rằng ở nhà, con chị tới cái rác cũng không phải nhặt...
Và các thầy cô giáo hiện tại thì, rất yêu nghề nhưng thôi, mũ ni che tai, học trò là thượng đế, lấy sự bình an làm đầu? Khi tôi viết bài này (20/9) thì thầy Vũ Minh Đức, cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ GD&ĐT đã lên tiếng về vụ việc học trò vật cô giáo xuống nền lớp.
Theo đó, Bộ GD&ĐT cho rằng đây là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự an toàn, sức khỏe của nhà giáo; ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục và truyền thống "tôn sư, trọng đạo" của dân tộc ta; trái với những quy định của Chính phủ, của Bộ GD&ĐT về xây dựng môi trường sư phạm an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.
*Bài viết thể hiện quan điểm tác giả!