‘Người lạ với chính ta’ - Những câu chuyện chạm đến nỗi bất an phổ quát của con người

Tâm thần học đã làm thay đổi thế giới bằng cách đưa nỗi đau tinh thần ra khỏi bóng tối của mê tín và đặt nó vào ngôn ngữ của khoa học, giúp những người từng bị xem là “ma quỷ ám” thành những bệnh nhân có thể được chữa trị và đồng cảm.

Thế nhưng, sẽ ra sao nếu những chẩn đoán bệnh lý thay vì giải quyết nỗi đau lại khiến họ trở thành “người xa lạ với chính mình”?

Những chiếc nhãn dán lâm sàng

Khi mới sáu tuổi, Rachel Aviv được chẩn đoán mắc chứng biếng ăn tâm thần (anorexia nervosa), là một trong những ca nhỏ tuổi nhất từng được ghi nhận vào thời điểm đó. Cô bé Aviv khi ấy chưa hề biết “biếng ăn” nghĩa là gì. Nghe mẹ nhắc đến, cô tưởng nó là tên một loài khủng long. Nhưng cái nhãn bệnh ấy suýt chút nữa đã trở thành cơ sở định nghĩa cuộc đời cô.

Tác giả Rachel Aviv. Tác giả Rachel Aviv.

Ở bệnh viện, Aviv sống chung với những cô bé lớn hơn, cũng bị rối loạn ăn uống. Họ gọi hành vi nhịn ăn của mình là một “sự nghiệp” và xem nó như một căn tính để gắn bó. Nhưng vì còn quá nhỏ, Aviv chưa hiểu được thứ bản sắc đó để đồng nhất. Cô bé chỉ trải qua nó như một giai đoạn, rồi dần quay lại với việc ăn uống bình thường khi được gia đình chăm sóc.

Thế nhưng, trải nghiệm nhập viện này đã để lại trong Aviv một hạt giống hoài nghi. Cô tự hỏi, liệu những chẩn đoán có thực sự giải quyết nỗi đau của một người, hay chỉ biến họ thành một cái gì khác được gọi tên? Liệu những câu chuyện chúng ta đã xây dựng về bệnh tật tinh thần ảnh hưởng thế nào đến cách họ nhìn chính mình và cách thế giới nhìn họ?

Cuốn sách “Người lạ với chính ta” (tựa gốc: Strangers to Ourselves) là lời chất vấn của Aviv với những mô hình y tế suýt nữa đã đặt cuộc đời cô vào một kịch bản tăm tối. Đồng thời, cuốn sách cũng đưa ra lời cảnh báo về các chẩn đoán hời hợt có thể ảnh hưởng đến việc xác định và giải quyết ngọn nguồn nỗi đau, thậm chí có thể biến căn bệnh trở thành một căn tính mà đối tượng và những người liên quan vô thức tuân theo. 

‘Người lạ với chính ta’ - Những câu chuyện chạm đến nỗi bất an phổ quát của con người - Ảnh 1

Sáu câu chuyện trong sách, bao gồm cả chính tác giả, đã khắc họa nên những con người lạc bước trong thế giới tinh thần khép kín của mình, vượt qua cả các khung chẩn đoán y khoa. Đó có thể là một bác sĩ thành đạt bị mắc kẹt trong vòng lặp bi thảm của sự hối tiếc và ngày càng mất khả năng sống và làm việc; một nhân vật cố gắng hiểu mình là ai trong mối quan hệ với đạo sư và các vị thần của bà; một người khác nghĩ về lịch sử phân biệt chủng tộc của đất nước và cách lịch sử ấy định hình tâm trí cô; một người nữa thì bám quá chặt vào các khái niệm tâm thần học đến mức chỉ còn biết dùng nó để giải thích cho đau khổ của mình…

Mỗi câu chuyện là một lát cắt khác nhau về lịch sử của tâm thần học, từ giai đoạn đấu tranh giữa phân tâm học và sinh học thần kinh, rồi đến sự bùng nổ của giả thuyết “mất cân bằng hóa học” và thời đại thuốc hướng thần… Để rồi tựu trung lại, ta thấy: những chiếc nhãn dán lâm sàng có thể cho người bệnh một phương hướng để duy trì ý thức về bản thân, để họ có thể hiểu về mình thông qua các khuôn khổ, nhưng cuối cùng, họ vẫn chỉ là người xa lạ với bản thân.

Như lời chất vấn của Ray Osheroff với Chestnut Lodge vì phương pháp điều trị cực đoan của các bác sĩ tâm thần ở đây đã khiến ông đánh mất cuộc đời của mình: “Tôi có thực sự là thế này không? Tôi không phải là thế này sao? Tôi là gì?”.

Thông qua những cuộc trò chuyện, nhật ký, thư từ, hồi kỳ chưa xuất bản, thơ, và cả lời cầu nguyện, Aviv đã lý giải cho chúng ta những góc nhìn khác nhau về cách những người bệnh nhìn nhận về bản thân và thế giới. Trong những tháng ngày lạc lối và vật vã, họ vẫn luôn khẩn thiết tìm kiếm một ngôn ngữ, một cách lý giải phù hợp để hiểu về chính mình và vị trí của họ trong thế giới này.

Khi người bệnh trở thành “ca bệnh” hơn là “con người”

Thế giới tinh thần của mỗi người, ở một cấp độ nào đó, là duy nhất và riêng biệt, mang theo lịch sử cá nhân, ký ức, tín ngưỡng, những đổ vỡ và khát vọng không thể tách rời. Khi tâm thần học coi chẩn đoán là trung tâm, nó vô tình làm phẳng đi những khác biệt này. Người bệnh trở thành “ca bệnh” hơn là “con người”. Và thế giới tinh thần độc nhất của họ bị lược giản thành tập hợp triệu chứng. Aviv cho rằng đây chính là lúc con người trở thành “người lạ với chính mình”.

Cô lý giải: “Những câu chuyện về bệnh tâm thần thường mang đặc tính cá nhân; bệnh lý phát sinh từ bên trong và người bệnh cũng chịu đựng  nó một cách âm ỉ, âm thầm. Nhưng những câu chuyện này đã bỏ qua việc người ta sống ở đâu, sống như thế nào và căn tính của họ phản ánh cách người khác nhìn nhận họ ra sao. Bệnh tật của chúng ta không chỉ nằm trong hộp sọ, mà còn được tạo ra, được duy trì thông qua các mối quan hệ và cộng đồng của mỗi người”.

‘Người lạ với chính ta’ - Những câu chuyện chạm đến nỗi bất an phổ quát của con người - Ảnh 2

Một số bạn cùng phòng của Aviv gắn trọn đời mình với căn bệnh, biến nó thành định nghĩa bản thân. Còn Aviv, nhờ nhiều yếu tố hỗ trợ như gia đình, bối cảnh, đã không để căn bệnh trở thành “sự nghiệp” của đời mình.

Có thể nói, điều quyết định không chỉ là triệu chứng sinh học, mà còn là câu chuyện người bệnh và xã hội kể về căn bệnh đó. Như Robert Whitaker, một nhà báo đoạt giải Pulitzer, đã nói trong cuốn sách: “Họ đã được kê cho một loại thuốc, rồi đến loại thứ hai, thứ ba, và họ được đưa vào một quỹ đạo khác, nơi ý thức về bản thân họ thay đổi từ bình thường thành bất thường – về cơ bản, họ được thông báo rằng có điều gì đó không ổn xảy ra với bộ não của họ và điều đó không phải chuyện nhất thời. Nó thay đổi ý thức của họ về khả năng phục hồi của mình cũng như cách họ thể hiện bản thân với người khác”.

Có thể nhiều bạn đọc sẽ cảm thấy không hài lòng vì trong hơn 300 trang sách, không có một đáp án rõ ràng nào được đưa ra. Nhưng Aviv viết “Người lạ với chính ta” không phải để cung cấp một câu trả lời, nó là một câu hỏi, là lời thách thức đối với các giới hạn và hệ thống khép kín của ngành tâm thần học. Để đọc cuốn sách này, chúng ta buộc lòng phải cởi mở, tò mò, hoài nghi và kiên nhẫn với một thế giới mà chúng ta chưa từng trải qua. 

Để rồi khi khép sách lại, ta sẽ không còn vội vàng phán xét khi nghe ai đó nói về nỗi đau của mình, thậm chí là thận trọng hơn khi sử dụng những nhãn dán như “trầm cảm”, “lo âu”, “rối loạn”, vì hiểu rằng những từ ngữ đơn giản ấy có thể vô tình trở thành rào cản trói buộc một người.

Với những người chăm sóc hoặc làm việc trong lĩnh vực sức khỏe tinh thần, cuốn sách khuyến khích họ nhìn sâu hơn những triệu chứng, để thấy toàn bộ câu chuyện mà bệnh nhân đang sống. Bởi suy cho cùng, điều trị một căn bệnh trong tâm trí là điều trị cả con người chứ không thể chỉ chữa các triệu chứng. Ta phải lắng nghe câu chuyện độc nhất của họ, từ gia đình, ký ức, văn hóa, bối cảnh chính trị, cho đến cách họ tự diễn giải nỗi đau của mình, đồng thời cho phép họ được tồn tại như một con người chứ không phải là một ca bệnh.

 
‘Người lạ với chính ta’ - Những câu chuyện chạm đến nỗi bất an phổ quát của con người - Ảnh 3

Về tác giả, Rachel Aviv là phóng viên của tạp chí The New Yorker, chuyên mảng y học, giáo dục và tư pháp hình sự, cùng nhiều chủ đề khác. Năm 2022, cô giành được Giải thưởng Tạp chí quốc gia về chân dung nhân vật (National Magazine Award for Profile Writing). Là nghiên cứu viên quốc gia năm 2019 tại New America, cô đã nhận được khoản Tài trợ Sáng tác phi hư cấu Whiting (Whiting Creative Nonfiction Grant) để hỗ trợ viết quyển sách này. Cô sống ở Brooklyn, New York.

Cuốn sách "Người lạ với chính ta" có QĐXB số 1871/QĐXB-NXBDT cấp ngày 19/5/2025.