
Giữa nhịp sống sôi động của TP Hồ Chí Minh, nơi những tòa nhà cao chọc trời ngày càng vươn lên, vẫn tồn tại những góc nhỏ thanh bình, lưu giữ những ký ức vượt qua bao thế hệ. Tại đây, không chỉ những công trình kiến trúc cổ kính được bảo tồn, mà còn cả những hình ảnh, âm thanh của những chiếc xe xưa, từng len lỏi qua từng con phố. Đối với nhiều người, chúng không chỉ là những mảnh sắt vụn mà là những cỗ máy thời gian, gánh vác những ký ức quý giá của một thời đã qua.
Khi trò chuyện với những người đam mê sưu tầm xe cổ tại TP Hồ Chí Minh, người ta mới thực sự cảm nhận được tình yêu và sự trân trọng mà họ dành cho những di sản này. Mỗi bộ sưu tập không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng những câu chuyện, những hành trình tìm về quá khứ đầy ý nghĩa.
Điều đặc biệt ở những người yêu xe cổ chính là ngọn lửa đam mê, vốn được thắp lên từ những ký ức tuổi thơ, từ những hình ảnh gắn bó với người thân yêu. Anh Hoàng Long Nghĩa, một nhà sưu tầm xe máy cổ tại phường Bảy Hiền (TP Hồ Chí Minh) chia sẻ: "Niềm đam mê của tôi đã có từ rất lâu. Khi còn nhỏ, tôi thường xuyên được ông nội chở đi trên những chiếc xe này và hình ảnh ấy đã in sâu vào ký ức. Vì vậy, có thể nói tôi đã mê xe từ khi còn bé".

Cũng như vậy, anh Trần Gia Tuấn, người đã có hơn 20 năm chơi xe cổ cho biết: “Niềm đam mê này bắt nguồn từ những ấn tượng thời thơ ấu, khi đó ba tôi còn sử dụng các dòng xe này. Vì vậy, sau này khi gặp lại những chiếc xe đó, tôi đã rất thích vì chúng gợi lại những ký ức về ba mình”.
Với anh Nguyễn Hùng, người được biết đến với biệt danh "Hùng đồ cổ", sinh sống tại phường Bàn Cờ (TP Hồ Chí Minh), niềm đam mê này có lẽ đến từ "gen" của ba vì ông cũng là người chơi xe Vespa từ thời Pháp. Vô hình trung, chính từ những ký ức gia đình đó đã trở thành sợi dây níu giữ họ với những giá trị xưa cũ.

Phong trào sưu tầm bắt đầu nhen nhóm từ những năm 2000, sau đó lan tỏa mạnh mẽ trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến 2018, với nhiều nhóm được hình thành từ chính đam mê. Khi nói về các dòng xe cổ tại TP Hồ Chí Minh, không thể không nhắc đến những cái tên đã trở thành huyền thoại như Vespa cổ, Mobylette hay các loại motorbike khác từng xuất hiện rất nhiều trên đường phố Sài Gòn xưa.

Trong vô số các dòng xe, Vespa cổ luôn chiếm một vị trí đặc biệt. Anh Nguyễn Hùng, người sở hữu một bộ sưu tập Vespa trải dài từ đời 1950 đến 1965 cho rằng, niềm đam mê với xe cổ đến từ nhiều yếu tố. "Thứ nhất là tiếng nổ đặc trưng của nó. Thứ hai, mỗi dòng xe đều có đặc thù riêng và được công nhận là xe cổ. Với những tay chơi chuyên nghiệp, Vespa, hay còn gọi là 'con ong bắp cày' luôn được đánh giá cao. Dòng xe này mang phong cách nghệ sĩ và phong thái riêng biệt, không thể nhầm lẫn với bất kỳ dòng xe nào khác".

Bên cạnh Vespa, Sài Gòn xưa còn ghi dấu nhiều dòng xe khác. Anh Hoàng Long Nghĩa, người sở hữu khoảng 70% các dòng xe từng phổ biến tại Sài Gòn, liệt kê những cái tên quen thuộc như Mobylette - xe của Pháp từ thập niên 60 - 70; hay các dòng xe Nhật như Honda 66, 67, 68, 71. Anh Nghĩa chia sẻ: "Những chiếc xe này đã đi vào ký ức của mỗi người, mang vẻ đẹp thân thương, bình dân và giản dị".
Trong bộ sưu tập của mình, anh đặc biệt tự hào về chiếc Mobylette AU88 - phiên bản giới hạn khó tìm. Điểm đặc biệt của chiếc xe này là các chi tiết như gáo đèn và pô được xi sáng bóng thay vì sơn như các phiên bản cùng thời. Anh Nghĩa cho biết: "Tìm và sở hữu một chiếc xe còn "zin" đến 99% như vậy không dễ dàng, nhưng cảm giác vui sướng khi trải nghiệm một chiếc xe nguyên bản giá trị hơn nhiều so với xe đã phục chế".

Anh Trần Gia Tuấn hiện sở hữu chiếc xe Rumi Formichino, một dòng xe cổ quý hiếm, được coi là độc nhất vô nhị tại Việt Nam và là "của hiếm" được săn đón bởi những người yêu thích xe cổ. Tại Việt Nam, chỉ còn một vài chiếc Rumi tồn tại và chúng luôn là những món đồ đặc biệt trong giới sưu tầm.
Điểm đặc biệt của chiếc xe này là cách vận hành hoàn toàn khác biệt so với những dòng xe phổ thông. "Từ cần số bên phải, cách khởi động đạp về phía trước cho đến phanh chân điều khiển bằng gót chân trái, lái một chiếc Rumi không chỉ đòi hỏi kỹ thuật mà còn mang trong đó một chút nghệ thuật", anh Tuấn chia sẻ.


Hành trình để sở hữu chiếc xe này của anh Tuấn cũng tựa như một thước phim. Sau khi vô tình thấy hình ảnh nhà thơ Đỗ Trung Quân và ca sĩ Phương Thanh ngồi trên chiếc xe Rumi này tại Hội An, anh đã thích và tìm kiếm nó suốt 5 năm trời nhưng không được. Vô tình, xe đã tìm đến với anh một cách không ngờ.
Anh Tuấn kể: "Một ngày, chính người chủ xe Rumi đó lại tìm đến tôi để hỏi mua một chiếc Mobylette, qua cuộc trò chuyện thì tôi mới vỡ òa vì vui mừng khi biết người đó sở hữu chính chiếc xe mà tôi hằng ao ước. Tôi thật may mắn đã sở hưu được nó".

Chiếc Rumi Formichino, trong tiếng Ý có nghĩa là "chú kiến nhỏ", được sản xuất trong giai đoạn 1954 - 1960 và nổi tiếng với biệt danh "Vua leo dốc". Với anh Tuấn, nó không chỉ là một chiếc xe mà là một người bạn đường tin cậy đã cùng anh đi khắp ba miền.
Hơn cả một thú chơi, việc sưu tầm xe cổ đã trở thành một sợi dây kết nối cộng đồng, nơi mọi người cùng nhau trao đổi kiến thức, giúp đỡ tìm kiếm phụ tùng và tổ chức những chuyến đi chung. Tại TP Hồ Chí Minh, những buổi triển lãm là nơi hội tụ các dòng xe cổ vẫn thường được tổ chức như một cách tái hiện lại không khí giao thông thời trước năm 1975.

Đối với những nhà sưu tầm, đam mê xe cổ là thứ không thể đo đếm bằng tiền bạc. Dù có những người trả giá rất cao, nhưng họ vẫn giữ vững quyết định không bán. Anh Nguyễn Hùng chia sẻ: "Với tôi, đây là đam mê nên không thể bán đi những dòng xe cực kỳ quý hiếm này". Với Trần Gia Tuấn cũng vậy, dù nhiều người hỏi mua nhưng anh vẫn quyết giữ lại "chú kiến nhỏ" của mình, một phần không thể thiếu trong bộ sưu tập của anh.

Những người đam mê xem việc lưu giữ những di sản này như một phần của cuộc sống không thể tách rời. Bởi họ hiểu rằng, thứ họ đang gìn giữ không chỉ là những khối động cơ, những bộ khung xe mà là bầu trời ký ức tuổi thơ của họ, là những ký ức đẹp đẽ để thế hệ sau này còn có thể chạm vào, cảm nhận và tiếp nối.