Hãy cho họ cơ hội cống hiến

Có những giáo viên 14-16 năm dạy hợp đồng mà mỗi tháng vẫn chỉ hơn 5 triệu đồng, phải làm đủ nghề - từ bán hàng, dạy thêm, mở quán nhỏ để có đủ tiền nuôi con. Và chờ đợi mãi, họ vẫn chưa thể vào biên chế.

Vừa rồi, trong buổi họp lớp giữa những người từng học chung ngành sư phạm, tôi hỏi thăm một người bạn thân: "Dạo này công việc ổn rồi chứ? Trường chắc tuyển biên chế đợt vừa rồi phải không?".

Bạn tôi chỉ khẽ lắc đầu. Cái lắc đầu buồn thiu, mệt mỏi sau hơn mười năm kiên trì chờ đợi. "Năm nào cũng bảo thiếu người, năm nào cũng tuyển, nhưng chẳng bao giờ đến lượt mình. Mười mấy năm dạy hợp đồng rồi, muốn vào biên chế mà khó quá. Chắc phải tính đường khác thôi".

Nhìn bạn tôi -tóc bắt đầu điểm bạc, gương mặt sạm đi vì nắng bụi trường lớp -tôi chẳng biết phải nói gì. Một người lẽ ra đã phải có một chỗ đứng vững chắc trong ngành giáo dục từ lâu, vậy mà mười năm, rồi mười mấy năm vẫn chỉ là bóng dáng của một giáo viên hợp đồng, sống trong tâm trạng nửa muốn cố, nửa muốn buông. Đợi đến bao giờ?

Từng có hơn 15 năm gắn bó với nghề giáo, tôi hiểu rõ nỗi bấp bênh mà người ngoài khó hình dung hết. Một giáo viên muốn cống hiến hết lòng cho học sinh, cho mái trường thì họ cần một chỗ dựa ổn định - không chỉ về tinh thần mà cả về kinh tế. 

Người thầy rất khó toàn tâm toàn ý nếu lương tháng 4-5 triệu, nếu cuối hè phải ngồi tính toán xem ba tháng không lương thì xoay sở ra sao, nếu hết giờ dạy lại phải chạy đi làm thêm để lo cho gia đình. Thật khó giữ được ngọn lửa nghề khi chính mình còn chật vật với cuộc sống.

Hãy cho họ cơ hội cống hiến - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Theo thông tin tôi nắm được, ở Nghệ An hiện vẫn còn hơn 200 giáo viên và nhân viên trường học đã gắn bó 10-20 năm mà chưa được vào biên chế. Một con số khiến bất kỳ ai có lòng trắc ẩn cũng phải chạnh lòng. Họ chính là những người đang trực tiếp đứng lớp, đang giữ nhịp vận hành cho trường học mỗi ngày, đang là chỗ dựa của hàng nghìn đứa trẻ. Nhưng những cống hiến ấy lại chỉ được trả bằng mức lương hợp đồng thấp đến xót xa: 4-5 triệu đồng mỗi tháng, không thâm niên, không phụ cấp, không lương ba tháng hè, và đôi khi còn bị nợ lương vì trường không được giao chỉ tiêu biên chế tương ứng. 

Có những giáo viên 14-16 năm dạy hợp đồng mà mỗi tháng vẫn chỉ hơn 5 triệu đồng, phải làm đủ nghề  từ bán hàng, dạy thêm, mở quán nhỏ để có đủ tiền nuôi con. Có thầy cô lên lớp đều đặn suốt 15 năm, có bằng khen, có giải cao trong các hội thi chuyên môn, vậy mà có những tháng vẫn chưa được trả lương vì trường không còn nguồn. Những câu chuyện tưởng như trớ trêu ấy vẫn đang diễn ra ngay giữa nền giáo dục mà chúng ta luôn nói phải "nhân văn".

Nghịch lý hơn, nhiều trường lại đang thiếu giáo viên trầm trọng. Tôi biết có trường thiếu nhiều giáo viên nhưng chỉ tiêu tuyển biên chế được giao chỉ có… vài người. Nhu cầu thực tế và chỉ tiêu được phân bổ lệch nhau đến mức người làm nghề nhiều năm không biết phải bấu víu vào đâu.

Đau lòng nhất là giáo viên hợp đồng - những người đã cống hiến cả tuổi trẻ cho trường lại không được cộng điểm ưu tiên trong kỳ thi tuyển viên chức. Vậy là trong cuộc "chạy đua" vào biên chế, họ hoàn toàn có thể thua trước những sinh viên mới tốt nghiệp, dù kinh nghiệm đứng lớp, kỹ năng sư phạm và bề dày thành tích là điều không ai có thể phủ nhận. Thua không phải vì yếu kém, mà vì cơ chế chưa thực sự công bằng. Công bằng không phải lúc nào cũng nghĩa là ai cũng như ai, mà công bằng cần phải đặt trong bối cảnh, trong giá trị của lao động thực tế.

Tôi từng nhìn thấy nhiều giáo viên rơi nước mắt trong âm thầm. Một đồng nghiệp cũ của tôi người 17 năm đi dạy hợp đồng đã bật khóc ngay khi biết mình lại trượt kỳ thi tuyển dụng. Không phải vì tiếc nuối một cơ hội, mà vì cảm giác bị bỏ quên ngay chính nơi mình đã dành gần cả đời để phục vụ. Những giọt nước mắt ấy không phải vì thất bại cá nhân, mà vì nỗi đau khi thấy giá trị cống hiến của mình không được nhìn nhận.

Có lẽ, đã đến lúc chúng ta phải nói rõ một điều: giáo viên hợp đồng không thể chờ thêm nữa. Họ cần một giải pháp nhân văn, công bằng và cấp bách hơn. Tôi tin rằng, trước khi tuyển dụng sinh viên mới ra trường, các địa phương cần ưu tiên giải quyết cho đội ngũ giáo viên hợp đồng lâu năm- những người đã và đang làm thật, cống hiến thật. Họ xứng đáng được xét tuyển hoặc được cộng điểm ưu tiên dựa trên thâm niên công tác, trên thành tích chuyên môn, trên thực tế giảng dạy. Đó không chỉ là một chính sách hợp lý mà còn là cách để ngành giáo dục bảo vệ chính mình, vì đội ngũ giáo viên ổn định là nền tảng quan trọng nhất của chất lượng dạy học.

Bên cạnh đó, cần giao chỉ tiêu tuyển dụng sát với nhu cầu thực tế, tránh tình trạng trường thiếu giáo viên nghiêm trọng mà lại không có vị trí để tuyển. Và cũng cần có chế độ tối thiểu đảm bảo đời sống cho giáo viên hợp đồng: phải có lương hè, phải trả lương đúng hạn, phải có các khoản đóng bảo hiểm đầy đủ. Một người đứng lớp suốt hơn chục năm không thể sống lay lắt mãi với sự tạm bợ.

Chúng ta luôn nói đến việc xây dựng một nền giáo dục nhân văn. Nhưng nhân văn không thể chỉ hướng đến học sinh mà quên mất những người gieo chữ. Họ không đòi hỏi đặc quyền, họ chỉ mong được công nhận bằng đúng giá trị của sự cống hiến. Đừng để họ phải nuốt nước mắt tủi hờn mỗi khi nghĩ đến nghề. Đừng để họ phải rời bỏ bục giảng chỉ vì không thể sống được với công việc mà họ yêu bằng tất cả trái tim.

Hãy cho họ sự ổn định để họ được toàn tâm toàn ý với học trò. Hãy cho họ một cơ hội thực sự để bước vào biên chế sau những năm tháng miệt mài đứng lớp. Hơn ai hết, những giáo viên hợp đồng lâu năm xứng đáng được trân trọng, được bảo vệ và được tạo điều kiện để tiếp tục cống hiến. Hãy cho họ cơ hội-vì họ đã đánh đổi quá nhiều để phải chờ đợi thêm một ngày nào nữa.

* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả