Giám đốc Sở VH&TT Tp.Huế: Nhiều làng cổ cần được bảo tồn trong quá trình sắp xếp

Theo Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Tp.Huế, nhiều làng cổ không chỉ có giá trị đối với địa phương mà còn có ý nghĩa đối với lịch sử và văn hóa dân tộc.

Nhiều nhóm yếu tố cần đặc biệt quan tâm

Ngày 28/6, trao đổi với Người Đưa Tin, ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Tp.Huế cho biết, việc sắp xếp lại thôn, tổ dân phố là yêu cầu khách quan trong quá trình tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản trị ở cơ sở. Tuy nhiên, đây không đơn thuần là câu chuyện tổ chức hành chính mà còn liên quan trực tiếp đến không gian văn hóa, ký ức cộng đồng và bản sắc địa phương. 

Theo ông Hải, khi thực hiện việc sắp xếp, chính quyền cần đặc biệt quan tâm đến ba nhóm yếu tố.

Thứ nhất là yếu tố quản lý nhà nước. Việc sáp nhập phải bảo đảm quy mô dân số, diện tích, điều kiện hạ tầng và khả năng tổ chức hoạt động của cộng đồng theo quy định hiện hành. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao hiệu quả quản trị, giảm đầu mối trung gian, tạo thuận lợi cho người dân trong giải quyết các thủ tục hành chính và tham gia các hoạt động cộng đồng.

Thứ hai là yếu tố lịch sử - văn hóa. Nhiều thôn, làng hiện nay không chỉ là đơn vị cư trú mà còn là những thực thể văn hóa tồn tại hàng trăm năm. Trong tên gọi của mỗi làng thường chứa đựng lịch sử hình thành vùng đất, ký ức về những dòng họ khai canh, nghề truyền thống, tín ngưỡng và các giá trị văn hóa đặc trưng. Vì vậy, việc sáp nhập không nên đồng nghĩa với việc xóa bỏ các tên gọi truyền thống đã ăn sâu vào đời sống người dân. Đây là bài học mà nhiều địa phương đã rút ra sau các đợt điều chỉnh địa giới hành chính trước đây.

Giám đốc Sở VH&TT Tp.Huế: Nhiều làng cổ cần được bảo tồn trong quá trình sắp xếp- Ảnh 1.

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Tp.Huế cho biết, Huế là thành phố di sản, và chính những tên làng ấy là những viên gạch đầu tiên làm nên bản sắc của đô thị di sản đặc biệt này.

Thứ ba là yếu tố đồng thuận xã hội. Mọi quyết định liên quan đến cộng đồng dân cư cần được tham vấn rộng rãi. Người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn là chủ thể của quá trình bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa địa phương. Khi người dân hiểu rõ mục đích, lợi ích của việc sắp xếp và thấy rằng những giá trị truyền thống của mình được tôn trọng, quá trình triển khai sẽ thuận lợi và bền vững hơn.

Du khách thích thú với dịch vụ xe trâu tại làng cổ Đường Lâm

"Đối với Huế, một đô thị di sản với hàng trăm làng cổ có lịch sử lâu đời, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố cần được thực hiện trên nguyên tắc hài hòa giữa yêu cầu quản lý hiện đại và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Tinh gọn bộ máy là cần thiết, nhưng không nên đánh đổi bằng việc làm mất đi những lớp trầm tích văn hóa đã góp phần tạo nên bản sắc riêng của vùng đất Cố đô", ông Hải nói.

Cần hết sức thận trọng khi tác động đến các tên làng cổ

Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Tp.Huế khẳng định, Huế là vùng đất có lịch sử định cư lâu đời với hệ thống làng xã phong phú và giàu bản sắc. Trong số đó, có nhiều làng cổ không chỉ có giá trị đối với địa phương mà còn có ý nghĩa đối với lịch sử và văn hóa dân tộc. Đây là những địa danh cần đặc biệt được quan tâm bảo tồn tên gọi trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và phát triển đô thị.

Trước hết phải kể đến làng cổ Phước Tích, di tích cấp quốc gia và là một trong những ngôi làng cổ đẹp nhất Việt Nam, còn lưu giữ khá nguyên vẹn kiến trúc nhà rường, hệ thống đình, miếu và nghề gốm truyền thống có lịch sử hơn 500 năm.

Tiếp đến là Kim Long, vùng đất từng là thủ phủ của các chúa Nguyễn trước khi xây dựng Kinh thành Huế. Đây là nơi tập trung nhiều nhà vườn, phủ đệ và di tích gắn với quá trình hình thành đô thị Huế.

Dương Nỗ là ngôi làng gắn với tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh; trong khi Thanh Tiên nổi tiếng với nghề làm hoa giấy truyền thống hàng trăm năm tuổi.

"Bên cạnh đó, các làng như Bao La với nghề đan lát, Thanh Hà, Bao Vinh với thương cảng cổ nổi tiếng, Vỹ Dạ gắn với thơ ca và nhà vườn Huế, hay Phú Mộng với hệ thống phủ đệ và kiến trúc truyền thống đặc sắc cũng đều là những địa danh cần được gìn giữ. Bên cạnh đó còn có các làng cổ như Sình (Lại Ân), Thủ Lễ, An Truyền (Chuồn), Hiền Lương hay Cổ Bi… Mỗi làng là một "bảo tàng sống" lưu giữ những lớp trầm tích văn hóa khác nhau của vùng đất Thuận Hóa - Phú Xuân - Huế.

Theo tôi, nguyên tắc quan trọng nhất là: Có thể thay đổi mô hình quản lý hành chính, nhưng cần hết sức thận trọng khi tác động đến các tên làng cổ. Bởi một khi tên làng mất đi, chúng ta không chỉ mất một địa danh, mà có thể mất luôn cả một phần ký ức văn hóa của cộng đồng. Huế là thành phố di sản, và chính những tên làng ấy là những viên gạch đầu tiên làm nên bản sắc của đô thị di sản đặc biệt này", Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Tp.Huế chia sẻ thêm.

Cũng theo Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Tp.Huế, đối với thế hệ trẻ, tên làng là một "bài học lịch sử sống". Khi các em nghe về Kim Long, Bao Vinh, Dương Nỗ, Phú Mộng hay Vỹ Dạ, các em có cơ hội tìm hiểu vì sao nơi ấy có tên như vậy, đã từng diễn ra những sự kiện gì, có những nhân vật nào gắn bó với vùng đất ấy. Đây chính là nền tảng quan trọng để giáo dục lòng yêu quê hương và ý thức bảo vệ di sản.

Về mặt phát triển kinh tế - du lịch, tên làng truyền thống cũng là một tài sản vô giá. Trên thế giới, nhiều đô thị hiện đại vẫn giữ nguyên tên các làng cổ như một phần thương hiệu địa phương. Huế cũng có thể khai thác lợi thế này để phát triển du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng và các sản phẩm mang bản sắc riêng. Một địa danh như Phước Tích hay Thanh Tiên không chỉ là tên gọi mà còn là thương hiệu văn hóa đã được khẳng định qua thời gian.

Công Định