Đột phá để cất cánh - Bài 2: Khai phá tiềm năng

Bên cạnh lợi thế về nguồn nhân lực trẻ, trình độ cao, thích ứng nhanh với công nghệ, việc tham khảo, áp dụng những kinh nghiệm từ các quốc gia đi đầu trong đổi mới sáng tạo, cũng như xác định những ngành, lĩnh vực có lợi thế và tiềm năng phát triển là yếu tố rất quan trọng để Việt Nam hiện thực hóa được mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.
Chú thích ảnh Việc VinFast tự sản xuất và xuất khẩu ô tô điện sang nhiều thị trường nước ngoài từng bước khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghiệp sản xuất ô tô của thế giới. Ảnh: TTXVN
close

Ngay tại khu vực Đông Nam Á, Singapore - quốc gia có diện tích nhỏ và nguồn tài nguyên hạn hẹp - đã đạt được những thành tựu kinh tế và khoa học kỹ thuật vượt trội trong hơn 50 năm qua, nhờ quyết tâm phát triển khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ông Hà Sơn Tùng, chuyên viên cao cấp, Phó Trưởng khoa Công nghệ quang học tiên tiến, Viện Hàn lâm Khoa học Singapore (A*STAR) cho rằng, bài học chính mà Việt Nam có thể tham khảo từ Singapore là ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và chú trọng thu hút đầu tư thông minh, tạo điều kiện về chính sách, ưu đãi về thuế cho các doanh nghiệp nước ngoài. Do nguồn lực có hạn, Singapore tập trung đầu tư khoa học trọng điểm và mang tính thực tiễn, ưu tiên các dự án nghiên cứu có khả năng thương mại hóa cao trong tương lai.

Bên cạnh đó, một trong những chiến lược thành công của Singapore là cung cấp ngân sách nhà nước để hỗ trợ các doanh nghiệp thử nghiệm và phát triển các ý tưởng mới, với điều kiện hai bên cùng chung chi. GS Vũ Minh Khương, Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu, cho biết “điểm mạnh của Singapore là họ đặt niềm tin vào doanh nghiệp, chọn lọc kỹ lưỡng để tránh những nghi ngờ không cần thiết. Quan trọng hơn, Singapore chấp nhận không phải tất cả dự án đều thành công, miễn là một số dự án tạo ra giá trị lớn.”

Chú thích ảnh Tiến sĩ Lê Đức Anh. Ảnh: Xuân Giao/TTXVN

Nhật Bản cũng được xem là cường quốc về đổi mới sáng tạo và công nghệ. Dù khác biệt về bối cảnh kinh tế và văn hóa, song Chủ tịch Hội Trí thức Việt Nam tại Nhật Bản, TS Lê Đức Anh cho rằng, Việt Nam có thể học hỏi ở Nhật Bản từ tư duy Kaizen (cải tiến liên tục), cho đến những nỗ lực đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu và phát triển (R&D) và giáo dục. Ông nhấn mạnh: “Nhật Bản hằng năm dành hơn 3% GDP đầu tư vào phát triển khoa học công nghệ, tập trung vào chiến lược công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI), robot, sinh học... Và đặc biệt có nhiều quỹ nghiên cứu thúc đẩy việc hợp tác giữa trường/viện nghiên cứu và doanh nghiệp”.

Chia sẻ những bài học kinh nghiệm phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo ở Australia, Giáo sư Nghiêm Đức Long, Giám đốc Trung tâm Môi trường và Nước thuộc Đại học Công nghệ Sydney (UTS), Chủ tịch Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam tại Australia (VASEA), cho biết, thứ nhất, Australia đầu tư rất tập trung và quyết tâm từ cấp chính phủ đến doanh nghiệp và các nhà nghiên cứu. Thứ hai, Australia có sự đa dạng về đổi mới, sáng tạo, với rất nhiều trung tâm đổi mới sáng tạo. Thứ ba, Australia có sự xuyên suốt về định hướng cũng như hành động cụ thể. Từ cấp nhà nước, các trường đại học cho đến tiểu học và những người dân bình thường đều rất hiểu và tích cực tham gia các hoạt động đổi mới sáng tạo.

Chú thích ảnh Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải, Giám đốc Công ty Công nghệ Giáo dục SKM Group (Australia).

Một thành viên khác của VASEA, ông Nguyễn Hồng Hải, Giám đốc Công ty Công nghệ Giáo dục SKM Group (Australia), đề xuất, Việt Nam có thể tham khảo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo rất phát triển của Australia, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục công nghệ số (EdTech). Cụ thể, Việt Nam có thể ứng dụng AI và dữ liệu lớn vào cá nhân hóa giáo dục, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ giáo dục và khuyến khích các trường đại học hợp tác với doanh nghiệp để thương mại hóa sản phẩm công nghệ.

GS.TS Balbir Barn, Trưởng khoa Khoa học Công nghệ, Đại học Middlesex (Anh), gợi ý, bài học quan trọng Việt Nam có thể tham khảo từ Anh là xây dựng một hệ sinh thái liên kết, trong đó Chính phủ tài trợ hoạt động đổi mới sáng tạo, các trường đại học tận dụng nguồn tài trợ này để tạo ra những ý tưởng mới. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện đổi mới sáng tạo thông qua việc tiếp cận nguồn tài trợ này bằng cách hợp tác với các trường đại học và Chính phủ để xây dựng hệ sinh thái.

Từ con đường phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo của các quốc gia trên, Việt Nam, với vị trí là quốc gia đang phát triển, hoàn toàn có đủ sự năng động và tinh thần khởi nghiệp để thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, trong bối cảnh nguồn lực còn hạn hẹp, thay vì đầu tư dàn trải, điều quan trọng là Việt Nam cần tập trung nguồn lực và xác định một vài lĩnh vực thế mạnh để phát triển.

GS.TS chuyên ngành kỹ thuật truyền thông số, ông Nguyễn Xuân Huấn, thuộc Đại học Middlesex, Chủ tịch Hội trí thức Việt Nam tại Anh và Ireland (VIS), khẳng định: Việt Nam có thế mạnh ở nguồn nhân lực khoa học cơ bản và tin học, quản lý và khai thác dữ liệu. Do đó, bên cạnh các ngành như bán dẫn, AI, Việt Nam có thể vươn lên bứt phá bằng cách đầu tư phát triển các ngành tiềm năng và vẫn còn mới mẻ như máy tính lượng tử - một lĩnh vực phù hợp với thế mạnh nghiên cứu cơ bản của Việt Nam. Là nước đông dân và có nền sản xuất nông nghiệp tương đối mạnh, trong thời gian tới, Việt Nam cũng có thể tiếp cận nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ sinh học. Ngoài ra, y học và năng lượng tái tạo cũng là các lĩnh vực tiềm năng có thể tạo đột phá nếu được đầu tư bài bản.

Tương tự, TS Võ Công Duẩn, Giám đốc công nghệ, Công ty Quantum Science Ltd., khuyến nghị: Với nguồn lực có hạn, Việt Nam cần tập trung vào những lĩnh vực then chốt có thế mạnh như nông nghiệp, công nghệ biến đổi gene và các công nghệ phục vụ nông nghiệp, hay công nghệ y sinh, vaccine, thay vì đầu tư dàn trải, hiệu quả thấp, gây lãng phí. Bên cạnh đó, với lợi thế dân số trẻ, thích ứng nhanh với công nghệ, Việt Nam có thể phát triển kinh tế số, gia công phần mềm, đẩy mạnh sản xuất thông minh, tự động hóa, nâng cao vị thế trong chuỗi cung ứng.

Chú thích ảnh Ông Nguyễn Tuấn Nghĩa (phải) - chuyên gia về trí tuệ nhân tạo (AI) trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN thường trú tại Australia. Ảnh: Văn Linh/TTXVN

Chuyên gia AI Nguyễn Tuấn Nghĩa, thành viên VASEA, đánh giá: Việt Nam hiện có lợi thế là một thị trường số phát triển nhanh trong các lĩnh vực công nghệ tài chính, thương mại điện tử, AI, viễn thông, với các tập đoàn công nghệ lớn như Viettel, VNPT, FPT, VNG... Do đó, có cơ hội rất lớn để bứt phá trong các ngành công nghệ chiến lược như công nghệ số và AI, công nghiệp bán dẫn và vi mạch, công nghệ tài chính (fintech) và kinh tế số, công nghệ sinh học (biotech) và y tế số, Internet vạn vật (IoT) và tự động hóa, cũng như năng lượng tái tạo và công nghệ môi trường.

Trong khi đó, GS Vũ Minh Khương đề xuất Việt Nam nên áp dụng AI cho mọi lĩnh vực, từ dịch vụ đến sản xuất nhà máy thông minh. Theo ông, Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc và hoàn toàn có thể trở thành trung tâm y tế tầm cỡ thế giới. Ngoài ra, Việt Nam rất có tiềm năng phát triển thiết bị bay không người lái, một ngành mới và tăng trưởng rất nhanh, có thể mang lại hàng chục tỷ USD trong thời gian tới.

Chú thích ảnh Giáo sư Nghiêm Đức Long, Giám đốc Trung tâm môi trường và nước thuộc Đại học Công nghệ Sydney, Chủ tịch Hội trí thức và chuyên gia Việt Nam tại Australia bày tỏ ấn tượng đặc biệt về sự kiên cường và tinh thần vượt khó của người Việt Nam. Ảnh: Văn Linh/TTXVN

Giáo sư Nghiêm Đức Long cũng cho rằng, Việt Nam đang đi đúng hướng khi tập trung vào những ngành có lợi thế. Tuy nhiên, theo ông, ngoài những ngành công nghệ mũi nhọn để phát triển kinh tế như quản lý và khai thác dữ liệu, sản xuất bán dẫn quy mô lớn, nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ sinh học, Việt Nam cần tập trung vào những ngành cơ bản như môi trường, giáo dục và y tế cộng đồng để đảm bảo khi phát triển kinh tế vẫn luôn có môi trường trong sạch, hệ thống y tế tốt.

Dù vẫn phải đối mặt với một số thách thức như chưa làm chủ được công nghệ cốt lõi, song nhìn chung, các chuyên gia, học giả đều cho rằng, nếu có chiến lược phát triển công nghệ bài bản, thu hút đầu tư nước ngoài và đào tạo nhân lực công nghệ cao, Việt Nam hoàn toàn có thể khai thác được tối đa những tiềm năng hiện có để đạt được các mục tiêu đề ra cho năm 2030, tầm nhìn 2045.

Bài 3: Kết nối trí tuệ