Tri ân thầy cô - Người đánh thức ánh sáng

Người thầy không đứng ở trung tâm sân khấu. Nhưng họ đứng ở trung tâm của tương lai.

Nếu phải cầm một cái bút màu mà vẽ nghề giáo lên bức tranh của đời sống, tôi sẽ không vẽ một chiếc bục giảng, một viên phấn trắng, hay một cuốn giáo án dày. Tôi sẽ vẽ một mạch nước ngầm chảy dưới chân chúng ta. Không ai nhìn thấy nó. Không ai nghe tiếng nó. Nhưng nếu một ngày nào đó mạch nước ấy cạn, ta sẽ nhận ra ngay: cỏ bắt đầu úa, cây bắt đầu khô, còn những cánh đồng tương lai thì nứt nẻ.

Không ai dựng một tượng đài chỉ để vinh danh một bài giảng. Nhưng thế giới đã thay đổi rất nhiều, thay đổi rất lớn lao bởi những bài giảng giản dị nhất. Vì đằng sau mọi bước tiến của con người, là bóng dáng của một người thầy. Luôn là như thế. Từ thuở chúng ta còn chưa biết nói, cho đến lúc chúng ta biết mơ.

Khi ta nhìn về những thành tựu rực rỡ - về những cây cầu bắc qua thung lũng, những con tàu vượt khỏi sức hút trái đất, những khám phá mở cửa bầu trời - thật dễ để quên rằng: điều kỳ diệu ấy không bắt đầu từ công nghệ, không bắt đầu từ tiền bạc, không bắt đầu từ quyền lực. Nó bắt đầu từ một lớp học. Từ một người thầy tin rằng đứa trẻ trước mặt mình có thể làm được nhiều hơn nó nghĩ. Tin rằng đốm sáng trong mắt học trò - nếu được giữ gìn - sẽ đủ để thắp sáng cả một thế kỷ.

Người thầy không đứng ở trung tâm sân khấu. Nhưng họ đứng ở trung tâm của tương lai.

Nhân loại vẫn thích kể về mình bằng những câu chuyện vĩ đại: về những con tàu bay vượt tầng mây, về những con chip nhỏ hơn móng tay mà chứa cả bầu trời thông tin, về những tòa nhà cao đến mức nhìn xuống mây thấy mình đang ở trên mây. Nhưng nếu gạt bớt tiếng ồn của những điều "vĩ đại" ấy sang một bên, ngồi xuống yên tĩnh một chút, ta sẽ thấy một hình ảnh khác, giản dị mà sâu sắc : ở điểm khởi đầu của mọi phát minh, luôn có một người, rất bình thường, đã từng cầm tay ai đó viết lên trang vở dòng chữ đầu tiên.

Có thể là một chữ cái méo mó. Có thể là một phép cộng đơn giản. Có thể là một câu hỏi ngây ngô "vì sao". Nhưng chính khoảnh khắc nhỏ nhoi ấy, thế giới bắt đầu đổi hướng. Từ một đứa trẻ bỡ ngỡ, một con người của tương lai được mở ra. Từ một câu hỏi bâng quơ, một ý thức về thế giới bắt đầu hình thành.

Có người hỏi: tri ân thầy cô nghĩa là gì? Tôi nghĩ, tri ân thầy cô cũng giống như tri ân ánh sáng. Bạn không thể ôm được ánh sáng. Bạn không thể trả lại cho ánh sáng điều gì xứng đáng. Nhưng bạn biết rất rõ: không có ánh sáng, mọi con đường sẽ đều trở nên tối tăm, mọi lựa chọn sẽ trở nên chênh vênh.

Người thầy không chỉ dạy kiến thức. Người thầy trao cho chúng ta một món quà mà thế giới này luôn cần: niềm tin rằng con người có thể tốt hơn ngày hôm qua. Người thầy không chỉ dạy ta một công thức, một quy tắc, một định nghĩa. Người thầy giữ nhịp cho buổi bình minh của mỗi thế hệ.

Có những buổi sáng trời u ám, có những năm tháng lịch sử nặng nề, nhưng bên trong cái nền xám xịt ấy, thầy cô vẫn đều đặn đánh thức lũ học trò dậy, gọi chúng ra khỏi giấc ngủ dài của vô tư, để tập bước vào một thứ khó khăn hơn nhiều: trách nhiệm với chính mình.

Nếu bạn muốn biết sức mạnh của một quốc gia, đừng nhìn vào tòa nhà cao nhất, đừng nhìn vào con số GDP mới cập nhật, đừng nhìn vào những khẩu hiệu căng ngang đường phố. Hãy nhìn vào cách họ đặt niềm tin vào giáo dục. Hãy nhìn vào ánh mắt của người thầy trong lớp học. Hãy nhìn vào sự tôn trọng mà xã hội dành cho những người đang âm thầm dựng lên thế hệ tiếp theo.

Một đất nước có thể thiếu tài nguyên. Nhưng nếu thiếu người thầy - tương lai của đất nước ấy sẽ thiếu sức sống. Giống như một cây lớn mà rễ mục. Dáng đứng còn đó, nhưng linh hồn thì không.

Một dân tộc có thể khoe những tòa nhà chọc trời, những con đường sáu làn, những trung tâm thương mại sáng trưng. Nhưng nếu muốn hiểu sức mạnh thật sự của dân tộc ấy, có lẽ ta nên đi tìm những nơi khác: một lớp học vùng núi, một ngôi trường nhỏ ven sông, một căn phòng tập thể đầy tiếng cười học trò. Ở đó, cách họ đối xử với người đứng trên bục giảng sẽ kể ta nghe nhiều hơn mọi báo cáo tăng trưởng.

Người đánh thức ánh sáng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Giáo dục, rốt cuộc, không phải là câu chuyện của những cái đầu được "nạp" đầy kiến thức. Giáo dục là câu chuyện của những trái tim học được cách suy nghĩ. Suy nghĩ không chỉ bằng logic, mà bằng trách nhiệm. Không chỉ để hơn người khác, mà để hiểu mình hơn. Không chỉ để biết "đi đường nào", mà để biết "vì sao phải đi".

Người thầy là người gieo những hạt giống đầu tiên. Thầy gieo vào trí óc ta câu hỏi "vì sao". Gieo vào trái tim ta câu hỏi "điều gì là đúng". Gieo vào giấc mơ ta ý niệm "có thể mình không chỉ là như thế này". Hạt giống ấy có thể rất lâu mới nảy mầm. Có khi, thầy đã rời khỏi cuộc đời ta từ lâu, hạt giống mới khe khẽ mở mắt. Nhưng nó vẫn nảy mầm. Đó là cách mà giáo dục hoạt động: lặng lẽ, chậm rãi, nhưng có sức bền kỳ lạ.

Nếu nghề nghiệp là những dòng sông, thì nghề giáo giống như một con suối nhỏ, ngoằn ngoèo đi qua thung lũng thời gian. Nó không ầm ào như thác, không lấp lánh như biển, nhưng chính nó giữ cho thung lũng không trở thành mảnh đất khô cằn. Trên con suối ấy, thầy cô chở những chiếc thuyền giấy tri thức, thả chúng lênh đênh trôi đi. Những chiếc thuyền giấy ấy sẽ dạt vào bờ nào, sẽ được ai nhặt lên, sẽ trở thành cây cầu hay chỉ là mảnh giấy ướt - thầy cô không biết hết. Nhưng thầy cô vẫn thả. Hôm nay. Ngày mai. Năm sau. Đời khác.

Có một nghịch lý rất đẹp trong nghề giáo: đó là nghề hiếm hoi mà kết quả không nằm ở những gì người làm nghề giữ lại, mà ở những gì họ tự nguyện để rời xa mình. Một bác sĩ cứu một ca bệnh, người bệnh mang ơn bác sĩ. Một kiến trúc sư xây một cây cầu, cây cầu đứng đó, ghi lại tên người thiết kế. Một nghệ sĩ hoàn thành tác phẩm, tác phẩm thuộc về họ. Còn người thầy - khi học trò lớn lên, rời khỏi lớp, rẽ sang những ngả đường khác, mang theo tất cả những gì thầy đã cho - người thầy ở lại với một bảng đen đầy vệt lau, một giáo án cũ, một cái ghế hơi lung lay. Nhưng chính trong sự "không có gì" ấy là cả một dạng vinh quang rất ít người chạm đến.

Bởi vì, khác với nhiều nghề, người thầy không tạo ra sản phẩm. Người thầy chạm vào con người. Không phải để đánh dấu, mà để đánh thức.

Họ không đúc ra những viên gạch giống nhau để xây nên một bức tường thẳng tắp. Họ nhìn từng khuôn mặt, từng tính khí, từng nỗi sợ, từng cách im lặng khác nhau, để tìm cách nói khác nhau. Họ là người duy nhất hiểu rằng: một lớp học không phải một đám đông, mà là nhiều thế giới nhỏ đang tập làm quen với nhau.

Tri thức sẽ luôn thay đổi. Những điều hôm nay "chắc chắn đúng" có thể chỉ là một giai đoạn trong hành trình đi tìm cái đúng hơn. Nhưng có những thứ, nếu được trao bằng trái tim, sẽ không cũ đi: đó là sự tử tế, là sự công bằng, là bản lĩnh nhận lỗi, là khả năng chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình. Những thứ ấy, thầy cô ít khi ghi vào giáo án. Nhưng thường, đó là phần quan trọng nhất của giờ học.

Người thầy không theo ta mọi nơi. Nhưng người thầy có mặt trong mọi việc ta làm. Trong từng quyết định. Trong từng lựa chọn thiện lương. Trong từng khoảng lặng ta giữ được trước giông bão.

Người thầy có thể xa ta. Nhưng bài học của thầy luôn ở lại. Một xã hội có thể thiếu nhiều thứ. Nhưng không thể thiếu người gieo mầm. Không thể thiếu những người đứng giữa thế giới ồn ào này và bảo một đứa trẻ rằng: "Con có thể làm được". "Con có giá trị". "Con có thể trở thành điều đẹp đẽ hơn điều con biết".

Ảnh hưởng của người thầy vì thế mà kỳ lạ. Thầy không đứng cạnh ta trong mọi bước chân, nhưng thầy có mặt trong cách ta bước. Khi ta nén lại một câu nói tổn thương người khác, có thể là vì ngày xưa cô từng bảo: "Lời nói đi rồi không quay lại được đâu". Khi ta quyết định học lại từ đầu, thay vì buông xuôi, có thể ta đang nghe lại một câu rất xa xưa: "Không ai học giỏi trong một ngày, nhưng ai cũng có thể học tốt hơn trong ngày mai". Khi ta nhìn vào một đứa trẻ vụng về mà kiên nhẫn hơn một chút, có thể vì ta từng là đứa trẻ vụng về ấy.

Một đất nước có thể thiếu kho báu dưới lòng đất, nhưng không thể thiếu những người đang cặm cụi trước bảng đen và phấn trắng. Bởi kho báu thật sự của một dân tộc là những con người biết mình đang làm gì với cuộc đời mình. Và để có những con người như thế, xã hội cần những người thầy sẵn sàng đứng ở phía sau.

Người thầy không phải siêu nhân. Họ có những ngày mệt rã, những đêm nhìn lại mà tự hỏi: "Mình có đang làm được gì không?". Họ cũng có những nỗi sợ rất đời thường: tháng này còn thiếu tiền, con mình đang ốm, cha mẹ đã già. Nhưng sáng mai, chuông trường lại reo, lớp lại mở cửa, những gương mặt mới lại bước vào. Và họ lại đứng đó.

Không phải vì họ đã có câu trả lời cho mọi câu hỏi, mà vì họ hiểu: có những chuyến tàu họ phải lái, dù chính họ cũng vẫn đang học cách đọc bản đồ.

Đó có lẽ là vẻ đẹp kín đáo nhất của nghề giáo: người thầy vừa là người dẫn đường, vừa là người đi bộ cùng ta trên con đường ấy. Họ không nói: "Ta đã đến đích, hãy đi theo ta". Họ nói: "Ta cũng đang đi, đi cùng nhau đi".

Tri ân người thầy, vì thế, không chỉ là lẵng hoa, là lá thư, là tấm thiệp. Tri ân người thầy là một cách nói khác rằng: chúng ta hiểu giáo dục không phải là một dịch vụ, mà là nền móng của tương lai. Rằng ta hiểu đây không phải câu chuyện riêng của ngành giáo dục, mà là câu chuyện chung của cả một dân tộc muốn đi xa.

Một ngày nào đó, ta sẽ nhìn lại và nhận ra: tri thức chỉ là phần dễ thấy nhất của giáo dục. Phần còn lại - phần quan trọng nhất - là sự tiếp nối của những tấm lòng. Người thầy của ngày hôm qua đã thắp lên người thầy của hôm nay. Người thầy của hôm nay đang lặng lẽ chuẩn bị cho những người thầy chưa xuất hiện.

Lịch sử nhân loại là lịch sử của việc truyền lửa. Lửa của tri thức. Lửa của lòng tử tế. Lửa của can đảm. Lửa của khát vọng làm người.

Người thầy là người giữ lửa ấy. Không phải để giữ riêng cho mình, mà để trao. Để nhân lên. Để mỗi thế hệ một sáng hơn thế hệ trước. Nếu mặt trời chiếu sáng bằng chính nó, thì người thầy chiếu sáng bằng việc giúp người khác trở thành mặt trời.

Và cuối cùng, khi ta nhìn lại cuộc đời mình, ta sẽ hiểu: Người thầy không xuất hiện để ta nhớ tên họ. Họ xuất hiện để ta nhớ mình là ai. Để ta sống một cuộc đời có ý nghĩa hơn. Để ta trở thành ánh sáng cho người đến sau. Vì đó là cách thế giới tiến lên. Không phải bằng những bước nhảy ngoạn mục. Mà bằng những ngọn nến - thắp lên từ những ngọn nến khác.

Không ai biết ngọn lửa đầu tiên đến từ đâu. Nhưng chúng ta đều đang sống nhờ ánh sáng ấy. Và giữa thế giới rộng lớn, ồn ào, đổi thay này, có một hình ảnh nhỏ bé mà tôi luôn tin là đẹp nhất: một người thầy cúi xuống bên bàn, sửa lại cho học trò một chữ, một nét bút, một cách nghĩ. Ở khoảnh khắc ấy, tương lai của một con người - và biết đâu, của cả một thế giới nhỏ - bắt đầu được chỉnh lại đường nét.

Những ngọn nến lớn lên nhờ những ngọn nến khác. Và người thầy - qua mọi thời đại -luôn là người cầm que diêm, kiên nhẫn, bền bỉ, thắp sáng thế gian từng chút một. Không ồn ào. Không đòi hỏi. Nhưng không bao giờ tắt.

Cuối cùng, giữa thế giới đổi thay từng ngày, chỉ có một điều không đổi: ánh sáng trong mỗi con người luôn bắt đầu từ một người khác. Và nếu hôm nay chúng ta nhìn thấy con đường trước mặt, ấy là vì đã có một người thầy lặng lẽ soi đèn từ phía sau.

* Bài viết thể hiện quan điểm tác giả