Cũng chả biết ai là người đầu tiên gọi những chiếc xe như thế là xe "điên", thôi thì tôi cũng xin dùng lại.
Tôi là người cũng thích lái xe, đã lái hơn chục năm, hơn mười vạn cây, và cũng từng gặp nhiều xe "điên", nhưng như hai trường hợp vừa xem thì chưa bao giờ.
Một là cái xe thư báo tông một lúc 2 ô tô con và 4 xe máy trong ngõ 197 đường Hoàng Mai, Hà Nội, khiến 1 người bị thương và xe tiếp tục... bỏ chạy chứ không dừng lại. Trên đường bỏ chạy, xe này tiếp tục va chạm với 2 người đi xe máy trước cổng Bệnh viện Bạch Mai (đường Giải Phóng), làm thêm 1 người bị thương. Sau đấy, tài xế để xe lại và... bỏ trốn.
Hai là, vụ này sợ hơn, vì thấy người bị xe cán ngã xuống và tử vong ngay tại chỗ, là anh con rể cũ, mâu thuẫn gì đấy với vợ cũ, giữa thanh thiên bạch nhật, lái xe tông thẳng vào bố vợ khi ông đứng trước đầu xe, hậu quả ông này tử vong.
Cả hai tài xế, họ có hình dung hậu quả của mình làm không? Chắc chắn là có. Và đấy chính là điều làm chúng ta kinh hoàng nhất, biết hậu quả nhưng vẫn làm, bất chấp tất cả. Mà tất cả đây là sinh mạng con người. Ở trường hợp hai, ông con rể biết chắc chắn là liên quan tới sinh mệnh một người, là bố vợ cũ của mình.
Trường hợp một, không chỉ một mà nhiều người, bởi trong clip, xe lao loạn xạ, húc bất cứ gì nó gặp trên đường. Nhiều người chạy tán loạn. May, chỉ hai người bị thương. Hai người này, nói như các cụ xưa: Được ông bà độ, ông bà gánh cho.
Và cả hai, sau đó, đều bỏ trốn.
Anh con rể sau một ngày thì ra đầu thú. Anh lái xe thư báo thì tới khi tôi viết bài này vẫn bặt vô âm tính.

Tại hiện trường vụ tai nạn liên hoàn ở phường Tương Mai, Hà Nội, xe máy nằm ngổn ngang, hư hỏng nặng, xe ô tô bị trầy xước, móp nhiều vị trí. Ảnh: Báo Lao Động
Những việc làm tăm tối trước đó, và hành vi bỏ trốn càng tăm tối hơn.
Thứ nhất là họ coi thường những "tai mắt" hiện đại ngày nay. Từ tai mắt nhân dân "chạy bằng cơm" như cách gọi vui bây giờ, và tai mắt các camera an ninh hầu như giờ nơi nào cũng có, của nhà nước và dân tự mắc, trước mắt là để bảo vệ... mình, sau đó là địa bàn dân cư công cộng.
Và thứ 2, họ chạy trốn tội ác mà họ gây ra. Chạy trốn chính mình, cuộc chạy trốn hèn nhát và nhục nhã. Sẵn sàng nghiến răng gây tội ác, và rồi lại chạy trốn để rũ bỏ tội ác, dẫu cuộc chạy trốn nó mong manh hơn những gì mong manh nhất.
Và họ còn trẻ, tức là, có được học hành, có được qua trường lớp, được giáo dục, có hiểu biết.
Nhưng họ vẫn làm những việc rất xứng đáng gọi là ngu xuẩn như thế.
Từ lâu trong giới tài xế chuyên nghiệp, tức lái thuê ấy, có câu chuyện truyền nhau, ấy là nếu lỡ gây tai nạn thì... cán cho nạn nhân chết luôn. Thà đền một lần còn hơn nuôi tàn phế cả đời.
Vừa rồi có một số vụ gây tai nạn mang ra xử, và té ra chuyện ấy là có thật.
Nó tàn nhẫn đến kinh hoàng, đến không thể tưởng tượng nổi.
Và trên đường, những chuyến xe "điên" vẫn xuất hiện.
Trên mạng có mấy nhóm (group) ô tô với hàng triệu người tham gia, toàn anh em tài xế và những người quan tâm tới ô tô. Tôi cũng là thành viên vài nhóm. Trong ấy anh em truyền cho nhau kinh nghiệm lái xe, truyền nhau cách ứng xử, cách xử lý các tình huống trên đường, ăn đâu ngon, nghỉ đâu tốt, xe ai bị hỏng ở đâu, ai ở gần thì giúp...
Và họ cũng cực lực lên án những hành vi mất nhân tính của những kẻ như hai tài xế tôi vừa nhắc trên kia.
Tất nhiên vẫn có những ý kiến này kia. Và cũng tất nhiên, vì thế mới có những chuyện như 2 chuyện trên kia.
Nhân chuyện ô tô, cũng nên nhắc tới tin, mấy hôm nay, khi cục trưởng cục cảnh sát giao thông ra lệnh kiểm tra các bãi xe của học sinh, hơn bốn mươi lăm nghìn phụ huynh đã được mời làm việc.
Trên VTV, khi đưa tin và phỏng vấn cả học sinh lẫn phụ huynh, tôi thấy đa phần là... thanh minh. Con thì biết phạm luật nhưng... lấy trộm xe để đi chứ không xin phép bố mẹ (tức bố mẹ... vô can), bố mẹ thì, nhà gần cháu chạy có một đoạn... Và cũng có người bênh là, bao nhiêu thời gian bỏ ra cho việc mời tới bốn mươi lăm ngàn người lên làm việc?
Cũng nhớ, hồi còn sống, mẹ tôi, một người đàn bà khu ba cũ, hay có câu "bé không vin cả gãy nhành" dạy khi anh em chúng tôi hư. Nghĩa là, không dạy từ bé thì lớn sẽ hư, cái cây phải uốn từ bé, chứ không lớn lên mới uốn nó sẽ gãy.
Lại lan man tí, ở một tỉnh phía Bắc, một học sinh bị bạn dùng dao đâm, rồi bị bế bỏ xuống hồ trước khi bỏ đi, may cháu bị đâm thả xuống hồ có người phát hiện và cứu. Sau đấy, có tin nhắn từ... cấp trên cho các giáo viên: "Kính gửi: thủ trưởng các đơn vị. Chiều nay trường THCS Quang Trung có vụ 2 em học sinh xô xát gây thương tích. Video trích xuất hiện nay đang lan truyền rất nhanh trên zalo của các phụ huynh và học sinh. Đề nghị các nhà trường chỉ đạo giáo viên khi phát hiện thông tin, hình ảnh, video đăng tải liên quan đến học sinh THCS Quang Trung thì liên hệ báo cáo ngay cho tôi và đồng chí D công an (kèm số điện thoại) để kịp thời giải quyết. Các nhà trường quán triệt CBGV, phụ huynh học sinh không được đăng tải, chia sẻ những thông tin liên quan đến vụ việc trên, đồng thời báo cáo nhà trường để nhà trường báo cáo công an và PVH". Tin nhắn có vài chữ viết tắt, tôi đã dịch, nhưng chữ PVH thì chưa luận ra nên để nguyên.
Cũng hôm qua, cháu học sinh bị đánh ở một trường học xứ Thanh đã tử vong sau mấy ngày hôn mê. Cháu 15 tuổi, bị 4 bạn đánh ngay trong lớp học.
Là cứ lan man thế, rằng những vụ xe "điên" như hai vụ trên kia, nó có liên quan gì tới việc cố tình bưng bít như cái tin nhắn trong nhóm giáo viên kia không? Và, dù bưng bít thì nó vẫn lọt ra ngoài, dù thầy giám đốc sở trả lời báo chí như thế này: "Qua báo cáo ban đầu, nam sinh hất bạn xuống hồ nước có biểu hiện tăng động. Nguyên nhân ban đầu do 2 bên xích mích, cãi nhau rồi bất ngờ lao vào hành hung. Về thông tin nam sinh dùng hung khí để đâm bạn mình chúng tôi đang làm rõ".
Theo hình ảnh lan truyền trên mạng, cháu bé bị bạn đâm trước khi bị bế thả xuống hồ. Và theo hình ảnh trong clip thì cháu bị đâm rồi thả xuống hồ, từ đầu chí cuối không có phản ứng gì, chứ không phải "lao vào hành hung"... lao vào, tức cả hai phía.
Lại nhớ vụ học sinh quật ngã cô giáo ngay trong lớp học ở trường THCS Đại Kim, giờ vẫn chưa biết đã xử lý như thế nào? Nghe hiệu trưởng nói cháu cũng bị bệnh tăng động?
Cũng chả hiểu sao sáng nay tôi lại ngồi chắp nối thế, cũng có thể là sự chắp nối vô lý...
Ôi những chiếc xe "điên", và hệ lụy.
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.