Nghề nuôi ngựa đua vang bóng một thời ở TP Hồ Chí Minh

Những ngày Tết Bính Ngọ, những con đường nhỏ bình yên ở Bà Điểm, Bình Hưng… thi thoảng vẫn vang lên tiếng lốc cốc của vó ngựa hoà quyện vào không gian thoang thoảng mùi rơm khô. Ít ai biết rằng nơi ven đô này từng là “thủ phủ” của những gia đình nuôi ngựa đua gắn bó với trường đua Phú Thọ. Trường đua giờ chỉ còn trong ký ức, nhưng hơi thở của một thời vang bóng vẫn phảng phất nơi những chuồng ngựa, trong câu chuyện của những người ba đời giữ nghề.
Chú thích ảnh Anh Lê Tiến Tông ngụ xã Bình Hưng gắn bó với nghề hơn 40 năm đang chăm sóc ngựa nuôi.

Giữ lửa nghề ngựa đua

Men theo con đường mòn cách đường Trịnh Quang Nghị (xã Bình Hưng) một đoạn ngắn là trang trại ngựa rộng khoảng 5ha của anh Lê Tiến Tông, người gắn bó với nghề hơn 40 năm. Sau hàng cây rậm rạp là khoảng 40 con ngựa giống cao lớn đang thong dong gặm cỏ. Chốc chốc, những tiếng hí vang vọng cả khu dân cư vốn yên ả.

Chú thích ảnh Anh Lê Tiến Tông tắm cho ngựa.

Anh Tông sinh ra trong gia đình có truyền thống nuôi ngựa nên tiếp xúc với loài vật đặc biệt này từ rất sớm. Mới 9 tuổi, anh theo cậu học cách chăm, luyện ngựa đua, sau đó trở thành nài ngựa chuyên nghiệp, tham gia các giải tại trường đua Phú Thọ và là một trong những tay nài giàu kinh nghiệm thời đó. Gia đình anh từng sở hữu nhiều ngựa đua đạt giải cao.

Có kinh nghiệm chăm sóc, huấn luyện ngựa đua giúp anh Tông trở thành huấn luyện viên của trường đua. Năm 1999, anh bén duyên với việc cung cấp ngựa cho các đoàn phim, khu du lịch. Sự thay đổi này đã giúp anh giữ được đàn ngựa sau khi trường đua Phú Thọ ngưng hoạt động vào năm 2011.

“Ngày trường đua đóng cửa, nhiều người bán rẻ ngựa cho lò mổ, tháo chuồng bỏ nghề. Tôi nhờ cung cấp ngựa cho phim trường nên giữ được đàn. Sau này, tôi mở thêm dịch vụ cưỡi ngựa trải nghiệm cho khách có nhu cầu nhờ vậy mà vẫn còn giữ ghề đến giờ”, anh kể.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh Nhiều khách trải nghiệm cưỡi ngựa, nhờ vậy mà anh Tông vẫn giữ được đàn ngựa đua.

Suốt hơn 40 năm gắn bó, anh vẫn chưa một lần nản lòng. Mỗi ngày anh dành gần như toàn bộ thời gian chăm đàn ngựa: từ ăn uống, tập luyện đến sơ cứu chấn thương thông thường. “Nuôi ngựa không chỉ là nghề mà là nếp sống”, anh chia sẻ.

Không chỉ anh Tông, nhiều hộ dân ở xã Bà Điểm hiện vẫn giữ đàn ngựa như giữ một phần ký ức đời mình. Ông Huỳnh Văn Đang, 73 tuổi, hiện sống tại ấp 1 (xã Xuân Thới Thượng cũ, nay là xã Bà Điểm) vẫn đau đáu nhớ về thời hoàng kim của trường đua. Bàn tay chai sần của ông vuốt nhẹ lên bờm chú ngựa đực màu hạt dẻ - giống ngựa từng nhiều lần đoạt giải trước năm 2011, chia sẻ: “Gia đình tôi có truyền thống nuôi ngựa đua qua nhiều đời. Thời Pháp thuộc, ông nội đã dắt ngựa từ quê lên Sài Gòn dự đua. Cha tôi thì chăm ngựa từ tờ mờ sáng đến tối mịt. Đến đời tôi cũng chăm ngựa và rồi bắt đầu gắn bó với đua ngựa từ năm 2000. Khi trường đua Phú Thọ ngưng hoạt động vào năm 2011, nhiều hộ phải bán đàn ngựa vì không còn sân đua nhưng tôi vẫn cố giữ nghề. Sau một thời gian, tôi đưa ngựa tham gia các giải đua tại Lâm Đồng và Bình Dương. Gần đây, các nơi cũng tạm ngưng tổ chức, nhưng tình cảm với con ngựa thì không dứt được. Nghề này vất vả nhưng như cái nghiệp, đã mê rồi khó rời”.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh Ông Huỳnh Văn Đang 73 tuổi, hiện sống tại ấp 1 (xã Xuân Thới Thượng cũ, nay là xã Bà Điểm) chăm sóc chú ngựa đua.

Ông Huỳnh Văn Đang cũng cho biết, có thời kỳ đàn ngựa nhà ông lên đến gần 10 con; chỉ riêng chi phí thức ăn, thuốc men và công chăm sóc đã rất tốn kém. “Một con mỗi ngày ăn 5 - 7 kg lúa, rồi thuốc men, công người chăm… Chỉ những hộ có điều kiện mới theo nổi”, ông cho biết; rồi lại trầm ngâm: “Ngựa gắn bó với mình, từng đoạt nhiều giải nên không nỡ bán. Tôi nuôi đến khi nào nó chết thì thôi”.

Cú sốc của làng nuôi ngựa

Nhắc đến nghề nuôi ngựa đua ở TP Hồ Chí Minh không thể bỏ qua trường đua Phú Thọ - nơi từng hoạt động gần 25 năm và là điểm vui chơi giải trí độc đáo mỗi cuối tuần. Đây từng là môi trường rèn luyện cho hàng nghìn con ngựa từ vùng ven, giúp lớp nài trẻ trưởng thành và mang lại nguồn thu ổn định cho nhiều hộ dân.

Theo sách “Sài Gòn - Chợ Lớn, thể thao và báo chí trước năm 1945” của tác giả Nguyễn Đức Hiệp, môn đua ngựa du nhập vào Sài Gòn từ năm 1864. Hai năm sau, cuộc đua chính thức đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ Hội chợ nông nghiệp và kỹ nghệ đầu tiên tại Sài Gòn. Hội đua ngựa Sài Gòn do người Pháp thành lập, tổ chức các cuộc đua tại khu vực Vườn Bà Lớn, gần thành Sài Gòn.

Ban đầu, đua ngựa là thú vui của giới thượng lưu. Về sau, bộ môn ngày càng phổ biến, trở thành niềm đam mê đại chúng khi khán giả đến theo dõi và đặt cược kết quả từng cuộc đua.

Năm 1929, trường đua cũ được trả lại. Hội đua ngựa Sài Gòn chuyển về Phú Thọ Hòa để xây dựng trường đua mới. Đến năm 1932, trường đua Phú Thọ chính thức hoạt động, có vị trí thuận tiện cho người dân từ Chợ Lớn, Long An và một số tỉnh lân cận. Thời điểm đó, nơi đây được đánh giá là trường đua lớn nhất châu Á.

Chú thích ảnh Dấu tích gần 100 năm trường đua Phú Thọ ở TP Hồ Chí Minh từng lớn nhất châu Á. Hiện nay, trường đua Phú Thọ sẽ được mở 5 tuyến đường, quy hoạch lại thành công viên, trường học và trung tâm văn hóa.

Sau năm 1975, trường đua tạm ngưng hoạt động và được khôi phục vào năm 1989 với tên gọi Câu lạc bộ Thể thao Phú Thọ, mang lại nguồn lợi không nhỏ cho TP Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, tháng 6/2011, trường đua đột ngột tạm ngưng hoạt động. “Hôm đó tôi dắt ngựa đi tập, đến cổng thì thấy tờ thông báo ‘Tạm ngưng’. Mọi người lặng người nhìn nhau”, ông Đang vẫn nhớ như in cảm giác lúc đó.

Dòng thông báo ngắn ngủi khiến cả cộng đồng nuôi ngựa chao đảo. Hàng trăm hộ mất nguồn thu chính, nhiều người vay tiền đầu tư ngựa rơi cảnh khó khăn, các đàn ngựa quen đường đua trở nên “thất nghiệp”. “Một con ngựa đua chăm cả năm trời mà bỏ sao được, nhưng nhiều người đành bán tháo. Cả xóm nghe tiếng ngựa giậm móng mà lòng nặng trĩu”, ông Đang kể lại.

Chú thích ảnh Ông Huỳnh Văn Đang giới thiệu những bản tin còn lưu giữa lại những trận đua ngựa đoạt giải Nhất tại trường đua Phú Thọ.

Riêng đối với anh Tông, không còn sân đua, anh chuyển hướng huấn luyện ngựa phục vụ phim trường, khu du lịch, biểu diễn dịp lễ, Tết hoặc cưỡi ngựa trải nghiệm. “Ngày xưa luyện ngựa như huấn luyện vận động viên: ăn uống theo chế độ, tập luyện, xoa bóp, thuốc men… Nay phải dạy chúng nghe hiệu lệnh, hiền với khách và giữ dáng đẹp”, anh chia sẻ.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh Hiện nay, anh Lê Tiến Tông giữ được đàn ngựa để cung cấp ngựa cho các đoàn phim, khu du lịch và mở thêm dịch vụ cưỡi ngựa trải nghiệm cho khách có nhu cầu.

Thu nhập không bằng trước, nhưng theo anh, điều quý nhất là giữ được đàn ngựa và giữ nghề. “Nhiều người trẻ thích chụp hình, cưỡi ngựa trải nghiệm. Nhờ vậy mà con ngựa vẫn có đất sống”, anh nói.

Theo những người nuôi lâu năm, việc duy trì đàn ngựa không chỉ là kế sinh nhai mà còn là gìn giữ một phần văn hóa vùng ven TP Hồ Chí Minh - nơi từng sôi động với tiếng trống hiệu lệnh, tiếng reo hò của hàng nghìn khán giả mỗi chiều chủ nhật ở Phú Thọ.

Những ngày cuối năm, không khí Xuân cũng đã đến các chuồng ngựa ở xã Bà Điểm và xã Bình Hưng. Chuồng được dọn tươm tất, những chú ngựa thong thả gặm cỏ và chuẩn bị cho các buổi biểu diễn dịp Tết. Tiếng hí, tiếng vó gõ nhẹ trên nền đất khiến các nhà chủ nhớ về quá khứ huy hoàng. Với họ, đó không chỉ là hoài niệm, mà còn là ngọn lửa yêu nghề chưa từng tắt.