Đột phá để cất cánh - Bài 3: Kết nối trí tuệ

Trong dòng chảy lịch sử, sức mạnh của một quốc gia luôn được vun đắp từ chính nguồn nhân lực - nguồn tài nguyên vô giá, động lực then chốt cho mọi sự thay đổi và phát triển. Để đưa đất nước Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, hùng cường, thực hiện thắng lợi mục tiêu 2030, tầm nhìn 2045, Nghị quyết 57-NQ/TW chỉ rõ một trong những giải pháp trọng tâm là phát triển, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao ở cả trong và ngoài nước.

Tại Hội nghị toàn quốc về đột phá phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đầu năm nay, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là nhân tài trong lĩnh vực KHCN, triển khai các giải pháp đột phá để thu hút các tập đoàn công nghệ hàng đầu, thu hút nhân tài công nghệ là người Việt và người nước ngoài tới làm việc.

Hầu hết các chuyên gia, học giả đều nhất trí rằng đầu tư vào nguồn lực con người là rất đích đáng, đồng thời chia sẻ cách thức tận dụng “nguồn chất xám” ở các nước sở tại để Việt Nam có thể tham khảo. Ông Hà Sơn Tùng - Chuyên viên cao cấp, Phó Trưởng khoa Công nghệ quang học tiên tiến, Viện Hàn lâm Khoa học Singapore (A*STAR), cho biết: “Ngay từ khi lập nước, Chính phủ Singapore đã xác định nguồn lực lớn nhất của họ là con người. Chính vì vậy, họ đã có chiến lược phát triển dài hạn để nâng cao năng lực nguồn lao động của mình”. Theo đó, Singapore luôn chú trọng việc dự đoán nhu cầu lao động; thông qua viện nghiên cứu các ngành chiến lược để tạo ra nguồn lao động trong nước chất lượng cao, để dần thay thế những người nước ngoài trong công ty mà họ mời về.

Chú thích ảnh GS Vũ Minh Khương, Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (Đại học Quốc gia Singapore) trao đổi với phóng viên TTXVN. Ảnh: Tất Đạt/TTXVN 

Giáo sư Vũ Minh Khương, trường Chính sách Công Lý Quang Diệu, lại đặc biệt ấn tượng khi Singapore chi rất nhiều tiền để mời người giỏi nhất về giảng dạy. Thoạt nhìn thì thấy chi phí cao, khi trả hàng chục nghìn USD/ngày cho 1 người, nhưng thực tế, một người dạy cho rất nhiều người, thậm chí là hàng trăm, hàng nghìn người, nên giá trị tạo ra trên đầu người rất lớn, chi phí lại rất nhỏ. Không chỉ vậy, “đảo quốc Sư tử” còn rất quan tâm tới việc khảo sát nhu cầu, không chỉ tạo ra sự sống động trong đào tạo nguồn nhân lực, mà còn rất thiết thực với thị trường.

Giáo sư Nghiêm Đức Long, Đại học Công nghệ Sydney, Chủ tịch Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam tại Australia, đề cao cơ chế xuyên suốt của Australia trong phát triển nguồn nhân lực KHCN chất lượng cao; đưa giáo dục công nghệ, đặc biệt là các bài giảng về lập trình và số hóa vào cuối bậc tiểu học. Các bang cũng đổi mới giáo trình, đưa môn toán vào danh sách các môn thi tốt nghiệp trung học và xét tuyển đại học. Ở cấp đại học, Chính phủ Australia có định hướng rõ ràng để khuyến khích sinh viên theo học các ngành khoa học. Học phí theo học các ngành KHCN chỉ khoảng 50% hoặc thậm chí ít hơn so với các ngành học khác. Không chỉ vậy, Australia luôn có cơ chế mở để thu hút nhân lực chất lượng cao từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có việc cấp nhiều suất học bổng sau tiến sĩ; ưu tiên nhập cư đối với nhà khoa học và doanh nhân công nghệ; hỗ trợ tài chính cho các nhà khoa học suất sắc làm việc tại quốc gia này.

Nhật Bản cũng rất chú trọng đào tạo KHCN, kỹ thuật và toán học (STEM) từ cấp phổ thông, với nhiều hoạt động phong phú và được đầu tư; hỗ trợ mạnh mẽ học bổng, nghiên cứu sinh. TS Lê Đức Anh, Chủ tịch Hội trí thức Việt Nam tại Nhật Bản, khẳng định, chính chương trình đào tạo thực tiễn, giúp sinh viên theo học tại các trường đại học lớn được đào tạo bài bản và phát triển bản thân tại các lab nghiên cứu, đã giúp họ có thể làm việc ngay sau khi tốt nghiệp.

Bên cạnh đó, Nhật Bản còn khuyến khích học tập suốt đời và nâng cao kỹ năng, thông qua việc thúc đẩy đào tạo lại (reskilling) và nâng cao kỹ năng (upskilling), tạo cơ hội giúp lao động thích nghi với công nghệ mới. Các công ty lớn như Toyota, Sony có chương trình đào tạo liên tục về AI, Internet vạn vật (IoT), chuỗi khối (blockchain) cho nhân viên.

Một yếu tố không kém phần quan trọng là thường xuyên điều chỉnh, cập nhật chương trình đào tạo STEM, đảm bảo sinh viên theo học ngành này được đào tạo toàn diện, không chỉ kiến thức kỹ thuật mà còn cả cách áp dụng kiến thức, cũng như các kiến thức về kinh doanh, tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Theo TS Simon Best, Giảng viên cao cấp ngành Đổi mới sáng tạo và Kinh doanh, Đại học Middlesex, nước Anh từng gặp vướng mắc khi các cơ sở giáo dục đại học chưa điều chỉnh để bắt kịp những thay đổi kể từ khi Internet ra đời như nhiều trường chưa có chương trình giảng dạy sinh viên ngành STEM hiểu về AI, học máy, tự động hoá… Ngoài ra, cũng cần chú ý tới việc trang bị kỹ năng mềm cho sinh viên để có thể phát triển tư duy phản biện và kỹ năng làm việc với những người từ các chuyên ngành khác nhau.

Đối với tiềm năng phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam, hầu hết các chuyên gia đều có chung nhận định, lợi thế của Việt Nam là dân số trẻ, thích ứng nhanh với công nghệ, có tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh, Internet rất cao. Không chỉ vậy, các doanh nghiệp công nghệ trong nước ngày càng có năng lực cạnh tranh toàn cầu, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đang phát triển mạnh với nhiều công ty khởi nghiệp (startup) đạt tầm khu vực. Chưa kể, Việt Nam còn có đội ngũ sinh viên, trí thức đang sinh sống và học tập ở nước ngoài khá hùng hậu.

Như khẳng định của ông Nguyễn Đức Minh - Tham tán, Trưởng Đại diện Khoa học và Công nghệ tại Nhật Bản, rằng: “Trí thức, chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài là nguồn lực có trình độ cao, đang trực tiếp làm việc, nghiên cứu, giảng dạy trong các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp uy tín nước ngoài. Họ sẽ có đóng góp quan trọng vào việc nâng cao trình độ KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở Việt Nam thông qua giảng dạy, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, thậm chí tham gia vào công tác quản lý liên quan đến chuyên môn. Nhóm chuyên gia, trí thức này đang ở tuổi chín của sự nghiệp và có thể trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia đóng góp phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở Việt Nam”.

Chú thích ảnh Trung tâm đổi mới sáng tạo Công nghiệp 4.0 (IIC) thuộc Trường Quốc tế Miền Đông (Eastern International University) tỉnh Bình Dương - nơi đào tạo nhân lực chất lượng cao. Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN

Các chuyên gia, học giả đều đồng tình và bày tỏ lạc quan đối với nhiệm vụ và giải pháp trọng dụng “nhân tài – nhân tố then chốt” của Nghị quyết 57-NQ/TW, cũng như đề xuất một số giải pháp để Việt Nam có thể thu hút, giữ chân, đưa “nguồn chất xám” trở thành động lực phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo đó, cần cải cách giáo dục, đặc biệt là STEM, tăng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D), tăng cường đào tạo kỹ năng, đẩy mạnh hợp tác giữa doanh nghiệp và trường đại học, đồng thời có biện pháp khuyến khích trí thức trẻ cống hiến, ví dụ tạo môi trường làm việc hấp dẫn, có chương trình thu hút nhân tài; xây dựng kênh kết nối trí thức toàn cầu. Đối với “nguồn chất xám” ở nước ngoài, cần có chính sách, cơ chế đãi ngộ cụ thể và thủ tục thông thoáng, cũng như mời trí thức người Việt ở nước ngoài tham gia các dự án cụ thể.

Chuyên gia Hà Sơn Tùng nêu quan điểm: “Để thu hút sự đóng góp của cộng đồng trí thức Việt Nam tại nước ngoài, chính phủ cần tạo ra môi trường để họ có thể đóng góp một cách thiết thực và chính thống nhất". Ông nhấn mạnh chỉ cần chính phủ ra lời kêu gọi và đưa ra hình thức khuyến khích phù hợp, rất nhiều tri thức người Việt sẽ sẵn sàng cống hiến cho đất nước.

Có thể nói, phát triển và khai thác tối đa nguồn nhân lực trong nước và “dòng chất xám” từ nước ngoài sẽ là “chìa khóa vàng” để hiện thực hóa những mục tiêu của Nghị quyết 57-NQ/TW. Việc khơi dậy tiềm năng và kết nối lực lượng lao động chất lượng cao này chắc chắn sẽ góp phần tạo ra những đột phá mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao vị thế cạnh tranh của Việt Nam trên trường quốc tế, góp phần xây dựng một tương lai thịnh vượng bền vững. Vấn đề mấu chốt là hoàn thiện thể chế nhằm tạo điều kiện thực chất, xây dựng môi trường thuận lợi để trí thức KHCN cống hiến và phát triển.

Bài cuối: Đưa thể chế thành lợi thế