Liên minh châu Âu (EU) vẫn chưa đạt được sự đồng thuận về gói trừng phạt thứ 21 chống lại Nga kể từ xung đột Ukraine.
Theo Đại sứ Litva (Lithuania) tại EU Nerijus Aleksiejūnas, dấu hiệu mệt mỏi của châu Âu trong việc gây áp lực lên Điện Kremlin ngày càng rõ rệt.
Trong bối cảnh đó, theo vị Đại sứ, Litva nằm trong số ít quốc gia kiên định ủng hộ các biện pháp trừng phạt cứng rắn nhất có thể, từ việc đóng cửa biên giới với lính Nga đến cấm vận chuyển khí hóa lỏng (LNG) Nga. Trong khi đó, phần lớn châu Âu dường như đang dần kiệt sức.
"Lý lẽ được nghe thấy thường xuyên nhất là các biện pháp trừng phạt không nên gây thiệt hại cho kinh tế châu Âu nhiều hơn so với Nga", Đại sứ Aleksiejūnas nói với đài LRT (Litva) ngày 22/7.
Do đó, một số đề xuất đã bị loại bỏ hoặc gặp trở ngại. Ví dụ, Bồ Đào Nha và Đức đã yêu cầu dỡ bỏ lệnh cấm mua cá của Nga, viện dẫn lý do cần hỗ trợ ngành công nghiệp chế biến cá trong nước.
Áo đã nhắc lại yêu cầu lâu nay về việc giải tỏa tài sản trị giá 2 tỷ Euro của Nga để bồi thường cho Ngân hàng Raiffeisen về khoản tiền phạt do Moscow áp đặt. Bulgaria thì phủ quyết việc trừng phạt Thượng phụ Kirill của Giáo hội Chính thống Nga.
Pháp, Italy và Tây Ban Nha là những nước phản đối mạnh mẽ nhất việc cấm lính Nga nhập cảnh châu Âu. Đây là 3 quốc gia EU đã cấp nhiều thị thực nhất cho công dân Nga năm ngoái.

EU đang gặp khó khăn khi tìm kiếm đồng thuận về gói trừng phạt thứ 21 chống lại Nga kể từ xung đột Ukraine. Ảnh: Brussels Times
Để vượt qua bế tắc, EU có khả năng sẽ hoãn việc ra quyết định đến mùa thu và chuyển giao cho Ủy ban châu Âu (EC), nơi không quốc gia nào có quyền phủ quyết.
"Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này là thông qua việc sửa đổi luật thị thực, nơi tất cả các quy định được nêu rõ", ông Aleksiejūnas nói.
Dù vậy, các tranh cãi vẫn gay gắt, đặc biệt xung quanh đề xuất cấm các nước EU vận chuyển LNG Nga và bán tàu chở LNG cho Moscow. Hy Lạp – quốc gia sản xuất tàu chuyên dụng cho vận chuyển LNG – phản đối kịch liệt vì lợi ích kinh tế trực tiếp.
Theo chuyên gia Petras Katinas thuộc Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh (RUSI), những tàu chở LNG có khả năng phá băng được thiết kế đặc biệt cho vùng Bắc Cực, và hiện chỉ Nga đang triển khai dự án ở khu vực này.
Sau khi không thuyết phục được Athens, EU đang cân nhắc cho phép một ngoại lệ. Hy Lạp không chỉ cung cấp tàu mà còn vận chuyển LNG Nga trị giá khoảng 2 tỷ Euro trong năm ngoái.
"Người Hy Lạp là nhà cung cấp dịch vụ lớn nhất cho ngành LNG của Nga", ông Katinas nói.
Tình hình nhu cầu khí đốt càng làm phức tạp hóa vấn đề. Kho dự trữ khí đốt của châu Âu đã bị cạn kiệt sau mùa đông lạnh bất thường, khiến nhập khẩu mặt hàng năng lượng này từ Nga tăng mạnh.
Năm nay, lượng nhập khẩu từ Nga cao hơn gần 20% so với năm trước, với việc EU chi gần 6 tỷ Euro cho Moscow.
Dù việc nhập khẩu khí đốt Nga sẽ bị cấm hoàn toàn từ năm sau, hiện nay nhiều nước vẫn tranh thủ mua tích trữ trước thềm lệnh cấm, và hiện tượng tương tự đã xảy ra trước các lệnh cấm trước đây.
Cũng có tranh luận về mức giá trần đối với dầu Nga. Mục tiêu của Litva là giữ mức giá trần ở mức 44,1 USD/thùng. Nếu được tính toán lại, nó sẽ tăng lên 60 USD/thùng, vì giới hạn hiện tại của EU được đặt ở mức thấp hơn 15% so với giá thị trường.
Tuy nhiên, Hy Lạp, Malta và Cộng hòa Síp không muốn giữ mức trần cố định. Chuyên gia Katinas nhận định đây là tín hiệu cho thấy một số nước đang lùi bước khỏi các lệnh trừng phạt của chính mình.
"Đây là một cuộc khủng hoảng lớn đối với toàn bộ phương pháp trừng phạt. Nếu mọi người đều yêu cầu miễn trừ và kẽ hở, thì cuối cùng, mỗi gói trừng phạt chỉ là một chiếc hộp rỗng", một nhà ngoại giao châu Âu nói với tờ Financial Times cuối tuần qua.
Sự chậm trễ của EU trong việc thông qua gói trừng phạt mới phản ánh sự xung đột giữa mục tiêu chiến lược dài hạn và áp lực kinh tế ngắn hạn.
Các nước phụ thuộc nhiều hơn vào thương mại và năng lượng Nga dường như đang do dự, trong khi các quốc gia vùng Baltic như Litva tiếp tục thúc đẩy lập trường cứng rắn.
Tương lai của chính sách trừng phạt chung của EU đối với Nga sẽ phụ thuộc vào khả năng cân bằng giữa sự đoàn kết nội khối và lợi ích quốc gia riêng lẻ.
Minh Đức (Theo LRT, Financial Times)