Lại nhớ, mấy hôm trước dư luận bạn đọc dậy sóng với cái tin chủ tịch tỉnh Cao Bằng phê bình sở Công thương tỉnh này vì dùng AI soạn báo cáo cẩu thả.
Theo đó, "Báo cáo xuất hiện dày đặc lỗi chính tả và lỗi kỹ thuật cơ bản, nhiều từ ngữ bị viết sai, viết thiếu hoặc biến dạng nghiêm trọng. Không ít cụm từ quen thuộc bị chuyển sang những cách diễn đạt vô nghĩa, gây khó hiểu và làm giảm tính nghiêm túc của văn bản hành chính. Đáng chú ý, nhiều thuật ngữ chuyên ngành bị dùng sai hoặc bóp méo hoàn toàn, khiến nội dung tham mưu bị sai lệch so với bản chất ban đầu. một số thông tin liên quan đến pháp luật và số liệu xử lý vi phạm bị diễn đạt sai hoàn toàn, làm thay đổi ý nghĩa pháp lý, tiềm ẩn nguy cơ gây hiểu nhầm trong chỉ đạo, điều hành. Báo cáo cũng mắc lỗi khi ghi sai tên nhiệm vụ khoa học, chương trình, đề tài, địa danh lịch sử – văn hóa và thậm chí làm biến dạng tên văn bản pháp luật, cơ quan ban hành, khiến tài liệu mất giá trị sử dụng".
Tôi thì tự nhận là người cũng khá thạo công nghệ, dùng máy vi tính thay máy chữ từ đời đầu, biết fax, mail từ thời mỗi cú fax, cú mail là thấy tiền trong ví nó trôi ù ù trước mặt, nhưng tới giờ, chưa bao giờ dùng AI trong viết lách. Cũng có thể do tôi không theo kịp công nghệ bây giờ, nhưng cái chính là tôi thấy mình chưa cần, tôi vẫn tự mình viết được, cả thơ và báo.
Thế nên tôi đã chăm chú theo dõi xem các bạn văn của tôi nói gì, và sử dụng AI như thế nào, để mình theo.
May quá, một mặt họ công nhận AI là một bước tiến kỳ diệu của con người trong đời sống, nhưng mặt kia, họ cũng công nhận, AI chưa thay được họ, chưa thay được các nhà văn, nhà thơ trong sáng tác.
Nhà thơ Hữu Việt cho rằng: "Trí tuệ nhân tạo không có trái tim, còn người viết có trái tim". Thực ra thì cũng có một số bạn rành công nghệ và yêu thơ, chơi với tôi, họ thử lệnh cho AI làm thơ rồi gửi cho tôi đọc, tôi trả lời họ rằng AI làm thơ đọc biết ngay. Bởi AI làm thơ trên cơ sở tổng hợp cảm xúc của nhiều người, nhiều nguồn, còn thơ của cá thể nhà thơ, từng nhà thơ cụ thể, là cảm xúc nhất thời, ngay lập tức lúc ấy của họ. Tất nhiên là nó phải được tích tụ hàng ngày trên cái nền tri thức, cảm xúc, khả năng thiên bẩm và cả cái phông văn hóa của họ. Như tôi, bật ra được câu, được chữ nào là phải ghi ngay, không nó tuột mất.
Nhà thơ Trần Tuấn kể, tối đi ngủ anh đều đeo cây bút chì trên cổ. Mỗi khi nghĩ ra cái gì là phải mò mẫm ghi ngay, ghi trong bóng tối để không phiền đến người khác. Và sáng mai thì anh... dịch lại những gì đã viết đêm qua rồi triển khai thành bài thơ hoàn chỉnh. Những câu thơ ám ảnh của anh ra đời như thế: "Dép đi vào đêm/ chân ở lại thềm"...
Nhà văn, họa sĩ Trần Thị Trường thì cho rằng: Chúng ta dạy AI để nó... phục vụ chúng ta. Chị sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ chứ vẫn cho rằng nó không thể thay được con người. Bà nhà văn này khi cao tuổi phát tiết về hội họa, tranh rất đẹp và rất đắt khách. Chưa vẽ xong đã có chủ, những bức tĩnh vật của chị cứ tươi rói, cứ như đang đối thoại với người đối diện. Nó long lanh và sinh động, những cái bếp như đang cháy, chiếc lá như đang rơi, bông hoa như đang thở... dù là... tĩnh vật. Và AI thì không thể làm được thế dù trên mạng đã có rất nhiều người dùng AI để vẽ.
Nhà văn Võ Hồng Thu, người từng nổi tiếng với chuyên mục "Thì thầm bên gối" cho một tờ báo, người viết văn tràn đầy yếu tố... sex thì khẳng định: AI cho mình gợi ý. Khi mình tắc tị thì mình... nghịch AI, và từ đấy có thể mở rộng vấn đề, mở rộng ý, đề tài. Chị dùng AI hỗ trợ để tổng hợp, để nhắc nhở... chứ không thay công việc của mình. Thì quả là, dẫu "Thì thầm bên gối" nhưng từng người sẽ thì thầm khác nhau, người như bồ câu gù, người như hổ gầm, người như mèo kêu, người lại chỉ... thở..., là tôi đoán thế?
Trong số khách mời có mấy nhà văn trẻ. Thì trẻ như Trang Thụy, một nhà văn rất tài năng, rất giỏi khi viết về đề tài dân tộc miền núi phía Bắc dù chị dân Nghệ và sống ở Hà Nội, tôi nín thở đợi chị bày cách sử dụng AI, thì té ra chị lại khẳng định: Không nên sử dụng AI trong sáng tác, bởi nó không phải là mình, nó không tôn trọng tác phẩm và người đọc.
Đến đây thì tôi... thở phào, họ cũng giống... mình.
Tôi có khá nhiều bài thơ được các bạn rành công nghệ lệnh cho AI phổ nhạc rồi hát luôn, họ gửi cho, quả là rất khó để phân biệt nếu không có một tai nghe tốt, nên có hồi tôi nghĩ, nếu có thể, thì AI chỉ thay được con người trong... viết nhạc. Nhưng tới vụ ca khúc "Say một đời vì em" vừa rồi thì ý nghĩ của tôi lung lay, dẫu rất nhiều người, có cả ca sĩ nổi tiếng tuyên bố: nếu bài ấy không phải AI làm thì sẽ đi bằng... tay. Tác giả của ca khúc này, một người rất trẻ và xinh đẹp, Hương My Bông, cho biết: "Nếu đọc kỹ và suy ngẫm, độc giả sẽ hiểu rằng AI không thể có sự liên tưởng giàu tính trừu tượng và trải nghiệm, cảm xúc vừa thực, vừa đau, vừa sâu đến như vậy".
Tất nhiên, AI sẽ giúp cho con người rất nhiều trong việc tra cứu thông tin, trong việc mở rộng đề tài, thậm chí cả gợi ý, mở rộng cảm xúc.
Như vụ báo cáo của tỉnh Cao Bằng kia, nếu sau khi lệnh cho AI làm, con người kiểm tra lại, chỉnh sửa văn phong, thể thức chẳng hạn, có thể giảm được rất nhiều thời gian.
Cũng như thế là các bài báo làng nhàng, không cần dấu ấn tác giả, các bài viết review sách. Nhưng tôi, thi thoảng cũng viết giới thiệu sách, bao giờ tôi cũng chỉ nói cảm xúc của mình khi đọc chứ không tóm tắt, không kể lại, việc ấy phải dành cho người đọc, người đọc không được lười. Bởi câu chuyện khi thành văn chương nó không thể tóm tắt, bởi nó có cuộc đời của nó, số phận của nó, cảm xúc của nó, ứng xử của nó... trong từng khoảnh khắc sự kiện. AI có thể tóm tắt được cuốn sách nhưng khó gói được cảm xúc. Bởi, nhà văn còn cá tính sáng tạo, còn bản sắc văn chương riêng...
Nhưng quả là, AI có thể tạo ra những tác phẩm văn chương trung bình nếu tác giả không tôn trọng mình, muốn thành nhà văn bằng mọi giá. Nhưng người đọc tinh họ sẽ biết ngay, và đấy là cách nhanh nhất để tác giả tự delete mình.
Ngay viết trên Facebook, AI có thể làm rất tốt, nhưng để làm gì nhỉ?
Thế nên tôi có mục điểm tin trên trang Facebook cá nhân, khá đông người đọc, bởi tôi tự viết chứ không lệnh cho AI. Tôi tự viết nên dấu ấn cá nhân rất rõ, cá tính chữ, cá tính cảm xúc, cá tính cái nhìn... AI không thay được, ít nhất là cho tới bây giờ...
*Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả