Lễ hội và du lịch

Bắc Ninh, vùng đất nổi tiếng của các lễ hội, đặc biệt có những làng quan họ nổi tiếng lại càng vừa nổi tiếng sau cái MV Bắc Bling của ca sĩ Hòa Minzy, người con của vùng đất này.

Mặc dù vẫn còn nhiều ý kiến về sự "đột phá" của MV này với truyền thống quan họ gốc, với hệ thống di tích cổ của Bắc Ninh, với những gì thế hệ trước gìn giữ, nâng niu, thì phải thừa nhận một điều là, cái MV Bắc Bling ấy đã vụt một phát, đưa Bắc Ninh nổi tiếng trên toàn cõi mạng.

Chả phải ngẫu nhiên mà chủ tịch tỉnh Bắc Ninh trao bằng khen cho Hòa Minzy và ngành du lịch tỉnh này chớp thời cơ mở mấy tour du lịch đón khách, và nam thanh nữ tú khắp nơi xăm xắn hẹn nhau về Bắc Ninh mùa hội.

Thì tất nhiên quan họ nó rất là cổ rồi, nó truyền đời này sang đời khác rồi, nó nền nã truyền thống, nó ý tứ duyên dáng rồi, nhưng cũng vài chục năm nay, nó đã có sự phá cách. Bên cạnh quan họ truyền thống có quan họ đài, quan họ văn công. 

Bên cạnh quan họ trong làng, trong nhà đã có quan họ trên thuyền, quan họ... nón. Năm nào đấy, người ta còn xác lập kỷ lục quan họ khi có tới mấy ngàn người mặc quần áo quan họ và hát quan họ khắp mọi nẻo đường của các làng quan họ về đồi Lim.

Lễ hội và du lịch- Ảnh 1.

Anh Thơ mạnh mẽ và uyển chuyển trên sới vật. Nguồn: Tiktok

Rồi năm nay, hình ảnh một nữ đô vật rất xinh đẹp tên là Anh Thơ tả xung hữu đột ở một hội vật truyền thống ở một làng vật phía Bắc cũng được phát liên tục trên mạng. Cô này cũng quê Bắc Ninh, nguyên là vận động viên vật nhưng giờ là cầu thủ bóng chuyền chuyên nghiệp. Và mấy năm nay cứ mùa lễ hội là cô lên một làng vật của huyện Tiên Du tham gia thi đấu.

Giải làng nhưng rất đông hảo thủ nổi tiếng khắp nơi có mặt. Và, cô gái hết sức xinh đẹp này đấu với... nam. Và đa phần là cô thắng...

Những clip có Anh Thơ đấu thu hút hàng triệu lượt người xem (có tôi), nó giúp lan tỏa không chỉ cái lễ hội vật truyền thống của làng ấy, mà nó giới thiệu cho mọi người biết thêm về một địa danh, một địa chỉ văn hóa, một vùng đất, những con người và tất cả những gì có của vùng đất ấy, nói cách khác, đấy là một cách tự giới thiệu hết sức thành công, hết sức mỹ mãn.

Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hùng Vĩ vừa có phát biểu trên VTV một ý tôi cho là rất xác đáng, rằng là, lễ hội đa phần là của một làng, nhưng rồi nó sẽ "lưu thông", như hàng hóa vậy, và nó kéo theo sự phát triển, sự lưu thông kinh tế, để cái địa phương ấy phát triển.

Tất nhiên, cũng có những hệ lụy đi kèm, ấy là sự "nhanh nhảu" của du lịch nhiều khi nó làm "vỡ" rất nhanh những gì mà văn hóa truyền thống đã tích tụ hàng ngàn đời.

Tôi từng chứng kiến ông "vua lửa" Tây Nguyên, hồi ấy còn sống ở vùng Ayun Hạ, huyện Phú Thiện bây giờ, đòi tiền anh bạn tôi là phóng viên một tờ báo từ Hà Nội vào khi anh chụp ảnh ông.

Cũng như thế là các "người mẫu" ở các làng du lịch bây giờ đòi tiền khi có khách du lịch chụp ảnh mình hoặc mời mình chụp ảnh chung.

Nên phải nói thực với nhau rằng, hội đang bị biến tướng. Việc phát ấn đền Trần từng trở thành cuộc cướp ấn. Việc viếng bà chúa Kho trở thành cuộc buôn thần bán thánh rất chi là trắng trợn thô lỗ, thậm chí là đầy chất báng bổ thánh thần. Ý nghĩa của hội đã bị cố tình diễn dịch ra một cách thô tục đến khó chấp nhận. Ví dụ bà chúa Kho là thủ kho từ thời nhà Lý đánh quân Tống ở Bắc Ninh. Bằng tài năng đảm lược tháo vát của mình, bà đã lo chu toàn việc lương đống hậu cần cho quan quân Lý Thường Kiệt chiến thắng. Sau này nhân dân lập đền thờ bà. Thế mà ngày nay người ta nghĩ ra việc đến đền bà cầu xin vay trước vốn để làm ăn, khi làm ăn được sẽ trả gấp năm gấp mười. Và vì thế mà có người đã chở cả xe ô tô tải vàng mã đến trả bà, trong ấy toàn tiền đô la và Euro. Những cuộc viếng đền bà bây giờ đậm màu buôn bán mặc cả. Các hội khác cũng tương tự như thế, khi bạch hóa nó ra thì lập tức bị biến tướng. Có nhiều nguyên nhân, trong đó phải thấy hai nguyên nhân chính là bản thân người dân bây giờ đi hội không còn tâm thế thanh thản của hội nữa, mà mang tâm thế mặc cả bán mua. Còn nhà tổ chức thì muốn lồng nhiều yếu tố vào hội để kinh doanh. Ví dụ như lồng yếu tố du lịch vào. Mà đã du lịch thì phải chiều lòng khách, phải quy mô để thu hút... vậy nên như cái linh tinh tình phộc tức hội Nõ nường ở miếu Đụ Đị, Tứ Xã, Lâm Thao, Phú Thọ chỉ diễn ra vào lúc nửa đêm, chỉ có ông Từ và cặp trai thanh gái tú biết giờ cũng bị lôi ra ngoài để... quay phim chụp ảnh dù rất hạn chế.

Và nhiều chuyện nữa.

Nhưng nói gì thì nói, các lễ hội dân gian tham gia vào đời sống đương đại, góp phần vào sự phát triển của vùng đất ấy, là một tất yếu. Và việc tận dụng những điều ấy một cách hợp lý, hợp tình là sự thể hiện tầm nhìn, cái tâm và cả tầm của những nhà quản lý địa phương và cả trung ương.

Bởi ví dụ như nhiều lần chúng tôi đã lên tiếng, rằng là Tây Nguyên không có lễ hội đâm trâu, mà nó chỉ là cái lễ hiến trâu cho thần linh, nó không phải là hội bởi nó diễn ra vào ban đêm, và con trâu ấy là ân nhân của con người, thay mặt con người hiến cho thần linh, nên đêm trước "được" hiến tế ấy, nó được cúng, được khóc, được ăn cỏ non ngon nhất, và người ta làm thịt con trâu ấy trước khi trời sáng, rất ít người chứng kiến. Khi dân làng thức dậy, mọi sự đã rồi, chỉ còn phần hội...

Thì ngay cái MV của Hòa Minzy ấy, nhiều người cũng bảo nó có những chi tiết chưa phù hợp, từ cái tên Bắc Bling, tới câu "ăn một miếng trầu", người Bắc Ninh gọi là "giầu", ăn một miếng giầu, nó nhẹ hơn, nó ý nghĩa hơn, nó mở hơn vân vân...

Nên có thể từ lễ hội dân gian tới lễ hội văn hóa (với ý nghĩa do nhà nước tổ chức) nó rất cần một sự nghiên cứu và ứng dụng thấu đáo, để các lễ hội tham gia vào đời sống đương đại một cách nhuần nhị và hợp lý, nó vừa giúp xã hội phát triển vừa giúp con người cân bằng cảm xúc, cân bằng tâm hồn để sống thanh thản và hòa nhập.

Và du lịch "ăn" vào đấy để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển theo hướng tăng trưởng xanh như định hướng của chính phủ...

Thì nhân ngày 8/3 vừa rồi, có những địa phương tổ chức các sự kiện áo dài, hàng ngàn phụ nữ mặc áo dài đồng diễn cũng là một cách tổ chức lễ hội trong thời hội nhập...

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Link nội dung: https://doanhnghiepcuocsong.vn/le-hoi-va-du-lich-a188223.html