Vấn đề là, bất ngờ là, ngạc nhiên là, hi hữu là, họ là bố vợ và con rể.
Vụ việc xảy ra từ ngày 11/1, tức mười ngày trước, ông con rể chở bố vợ bằng ô tô, mâu thuẫn với một người đi xe máy, là xe ôm công nghệ, đã xuống tấn công anh này. Anh con rể cầm gậy ba khúc vụt vào đầu anh xe ôm, nếu không có mũ bảo hiểm thì đầu anh này đã nứt toác.
Rõ ràng là rất bố láo, rất hung hãn, rất coi thường pháp luật rồi, cả 2 bố con bị bắt, đeo còng tay và đứng... chụp ảnh, trông rất hài hước và cả thê thảm nữa.
Bỏ qua sự ấy, nghĩ một chút về quan hệ bố vợ con rể.
Tôi cũng là... bố vợ. Con rể với mình vừa là con vừa là khách. Con là bởi mình quý nó như con trai, thậm chí hơn, khách là có những điều mình làm, mình nói với con gái được nhưng không nói với con rể được. Và cũng ngược lại, có những chuyện mình nói, mình làm với con rể được nhưng lại không được với con gái.
Tóm lại, nó vừa thân mật, hết sức thân mật, nhưng vẫn có cái gì đấy, dẫu mong manh, vẫn là khoảng cách. Nhất là trong những việc làm xấu.
Dân gian xưa có nhiều câu ví von về bố vợ con rể, như câu "bố vợ phải đấm" dẫu có người giải thích, câu ấy không phải như thế, bố vợ mà phải đấm thì nó ra cái nhẽ gì, mà nó là "khố rợ phải lấm", tức mặc cái khố rợ ấy lội bùn thì nó bẩn, nó lem nhem, nó lam lũ, nó... bô nhếch.
Rồi "dâu con rể khách", tức phàm đã là con rể thì là khách, dẫu có thể thương nó như con nhưng vẫn có những khoảng cách khách như nói ở trên, để nó không suồng sã, không quá trớn. Tôi quen ông nhà báo, từng làm phó tổng biên tập một tờ báo tỉnh, ông này mỗi lần về thăm nhà vợ thì chỉ ngủ với... bố vợ, nói chuyện suốt đêm, để vợ ngủ với mẹ đẻ. Mà không chỉ một lần, một lần thì còn bảo là diễn, mà lần nào cũng thế, về nhà bố vợ thì thế, mà bố vợ lên nhà thăm ông ấy cũng thế. Tài thế chứ lị.
Là lòng vòng phía ngoài tí để trở lại chuyện chính, là chắc cũng khá hiếm ở đâu lại kiếm ra được cặp bố vợ con rể "song kiếm hợp bích" như ông bố vợ tên Thái Hoàng Phương và con rể tên Trần Tiến Thịnh ở Bình Thạnh, Tp.HCM vừa bị khởi tố bắt giam kia.
Tất nhiên trong lịch sử từng có kha khá vụ con rể bố vợ cùng phạm tội. Tôi nhớ đâu đó rằng, hồi nào đấy, có chuyện bố vợ con rể cùng buôn ma túy. Rồi ở nông thôn, khi lâm trận với hàng xóm, bố vợ con rể một phe cũng từng. Nông thôn Việt ngày xưa người ta thích đẻ nhiều con trai, hoặc kén rể sớm, cái chính để có sức lao động, để cày bừa, nhưng cũng để lỡ có xích mích với hàng xóm thì có lực lượng đông hơn.
Nông thôn có câu "bán anh em xa mua láng giềng gần" nhưng những xích mích con vịt con gà con bò sang nhà nhau, rồi lấn nhau tí đất vẫn thường xảy ra, và ngày xưa ấy, trước khi làng hoặc chính quyền xử, thì họ tự xử trước, nhà nào đông nhà ấy thắng, nhiều khi mới chỉ là dàn quân để... dọa nhau.
Tự nhiên tôi nghĩ tới hai bà vợ của hai ông này.
Họ là hai mẹ con. Và giờ họ cùng chứng kiến hai ông chồng bị bắt giam, bị khởi tố và đều... hồi hộp chờ đợi. Chờ họ ra tòa, chờ nghe kết quả phiên tòa, rồi chờ ngày họ trở về.
Hai người đàn ông ấy, họ đã nêu một tấm gương rất xấu cho vợ và con của họ. Và không chỉ vợ con, còn những người quen, họ hàng, những người họ gặp...
Họ đi ô tô tức là nhà cũng "có điều kiện" chứ không lam lũ tăm tối như ta hay hình dung về những người hầm hố thích đánh nhau trên đường.
Và cái cách họ trữ gậy ba khúc trên xe cũng cho ta thấy nhân cách và nhân thân của họ như thế nào rồi?
Giờ ảnh họ "đeo lắc" trong trụ sở công an, khúm núm nghe đọc lệnh khởi tố, thấy nó vừa hèn hạ vừa đáng thương. Cái sự họ bày tỏ sự ăn năn hối lỗi giờ đã quá muộn. Bi kịch là, bố vợ con rể cùng đứng... ngang hàng, cùng đeo còng chụp ảnh, mặt cùng chảy dài ra, còn đâu dâu con rể khách, còn đâu trịnh trọng răn dạy, còn đâu lễ nghĩa...
Cái sảy nảy cái ung là thế.
Tôi có tham gia mấy diễn đàn giao thông trên mạng, vì cũng là người thích lái xe, và trên ấy người ta thường xuyên post các clip va chạm, đánh người trên đường, trong quá trình tham gia giao thông. Đa phần khi đánh người, họ rất hung hăng, có khi can mãi không được, nhưng tới khi được "bế", từ dân mạng hay dùng khi ai đó bị công an bắt, được "chụp ảnh" rồi đăng báo với chú thích "Ảnh do cơ quan công an cung cấp" thì thấy họ khác một trời một vực. Trời ơi, giá mà lúc hung hăng đánh người ấy, họ tiên lượng sẽ có lúc này thì chắc sự thể nó đã rất khác.
Cũng các cụ xưa đã dạy (bắt chước kiểu dân dã ông bà hay nói là các cụ dạy cấm bỏ đi được câu nào) rằng thì là "chưa đánh được người mặt đỏ như vang/ đánh được người mặt vàng như nghệ".
Ở đây vận vào thì, đánh được người lúc chưa có camera, tức chưa bị phát hiện thì mặt đỏ như vang, thì hung hăng như gà chọi, tới lúc bị phát hiện (giờ đa phần là bị phát hiện ngay vì hệ thống camera khá dày khắp nơi), thì ngoan như... cún, khúm núp khép nép trước cơ quan chức năng, và mới ăn năn hối lỗi hứa hẹn các cái.
Mà chưa cần hình sự, cứ phạt tiền thật cao, các bà vợ... tiếc tiền cũng giềng tỏi cho họ đủ thấm đòn...
Nên mới hết sức hài hước cái cảnh bố vợ con rể cùng... được chụp ảnh vì đánh người trên đường. Và té ra, họ cùng... trẻ trâu như nhau.
* Bài viết thể hiện quan điểm tác giả!
Link nội dung: https://doanhnghiepcuocsong.vn/tre-trau-nhu-nhau-a182672.html