Năm 1987, giữa một mùa thu cũ kỹ của thời gian, tôi từng viết câu thơ trong bài "Ngôi nhà mùa thu" in ở tập "Loạn bút hành":
" Có thể bởi ngôi nhà mùa thu chật
làm sao quên cơn đói chân trời."
Ba thập kỷ sau, câu thơ ấy bất ngờ vang lại trong tôi đúng vào đêm Hà Nội chìm trong màn bụi mịn.
Buổi tối hôm đó, Hà Nội bước vào một kiểu mơ hồ mà ngay cả những giấc mơ nhiều tầng nhất cũng khó mà tái hiện. Không phải sương mù. Không phải khói bếp. Không phải những lớp mây mùa đông lười biếng treo mình trên mái phố, mà là một màn sương mờ đục đến mức mắt thường không thấy, kiên trì đến mức không gì cản nổi, liều lĩnh đến mức dám lôi cả chân trời bỏ nhà đi bụi theo nó.
Cái đường ranh mong manh giữa bầu trời và mặt đất- thứ mỗi chiều vẫn đứng đó như một nét kẻ dịu dàng của tạo hóa- tối ấy bỗng dưng biến mất như một kẻ chán đời bỏ nhà đi lang thang. Người ta ngẩng lên nhìn trời mà không thấy nơi bầu trời kết thúc, và cũng chẳng thấy nơi bóng tối bắt đầu. Chỉ là một khoảng mờ mịt, như miếng giấy ăn thấm đầy vết cafe loang, bị nhàu nát rồi thả vào không trung.
Nếu ai đó bước ra hồ Tây và nhìn về phía xa xăm, họ sẽ thấy thành phố không còn đường viền. Như thể thế giới đã bị gấp lại một nửa. Tất cả trôi về phía vô định, và vô định ấy lại trôi về phía con người. Trong khoảnh khắc ấy, từng hơi thở của người đi đường đều trở nên có trọng lượng - và mỗi hơi thở ấy lại mang theo nỗi hoài nghi: liệu có khi nào mai mở mắt ra, chân trời sẽ quyết định… không về nữa?
Trên những con đường ven hồ, ánh đèn lấp loáng như tiếng đàn guitar bị đứt dây. Phía xa xa, mặt nước hồ biến thành một tấm gương lấm tấm bụi, phản chiếu không phải bóng đèn mà phản chiếu sự mệt mỏi của chính bầu trời. Mỗi ánh sáng rọi xuống đều rơi vào khoảng trắng đục ấy như một tiếng thở dài. Người đạp xe chầm chậm, người đi bộ kéo khăn che mũi, đôi mắt nhấp nháy không biết vì gió hay vì bụi, hay vì không biết nhìn vào đâu nếu chân trời không còn.
Những tuyến phố mờ trắng, ánh đèn lạc hướng, và bầu trời đặc quánh tạo nên một cảnh tượng vừa lặng lẽ vừa bi tráng: một thành phố đang cố giữ nhịp thở trong khi ranh giới của chính nó bị che lấp. Hà Nội tối nay thật sự đói chân trời - không phải như một hình ảnh thơ mộng, mà như một hiện thực hiển hiện trên từng đôi mắt cay xè của người đi đường.
Không mất điện, không mưa giông, không bão giật. Nhưng như thể có một đứa trẻ nghịch ngợm nào đó vừa lấy cục tẩy lớn nhất thế giới xóa sạch cái đường ranh mỏng manh vốn vẫn treo lơ lửng trên bầu trời thành phố mỗi buổi chiều. Người ta đứng giữa quảng trường, bên bờ hồ, trong ngõ, ngoài phố, ngẩng lên và thấy trống không - không phải theo kiểu mênh mông hùng vĩ, mà theo kiểu: "Ủa, nó đâu rồi?"

Không khí bị ô nhiễm và các chỉ số chất lượng không khí tại TP. Hà Nội nhiều thời điểm ở mức báo động.
Hóa ra chân trời bỏ nhà … đi bụi. Theo đúng nghĩa đen. Nó bị kéo theo hàng trăm triệu hạt bụi li ti đang lơ lửng trong không khí như một đội quân xâm lược mini nhưng mặt dày hơn cả sự thật. Chân trời - cái đường mờ mờ đó, cái thứ vốn dùng để phân biệt đâu là ngày, đâu là đêm, đâu là hy vọng, đâu là buồn đau - bị bụi mịn 2.5 micromet bắt cóc, giấu vào một góc trời mà chẳng ai tìm ra được.
Có người quả quyết rằng họ nhìn thấy chân trời chạy vòng vòng trên mặt hồ Tây, chao đảo như một kẻ tình si lỡ vấp phải chính nỗi buồn của mình. Cái đường viền mỏng manh ấy lao đi trên mặt nước như thể bị ai đó đẩy ra khỏi cõi yên bình thường nhật, loạng choạng giữa màn bụi dày cộp. Nó vừa quệt bụi ra khỏi đôi vai vô hình của mình, vừa run rẩy như muốn khóc, nhưng càng quệt thì những mảng sáng cuối cùng lại càng bị bôi nhòe, tan ra thành những đốm trắng xóa.
Người khác lại bảo nó đã lẩn ở sau tòa chung cư 50 tầng rồi lạc luôn, vì trong đám sương xám ấy tòa nhà nào cũng giống nhau như những bản sao photocopy lỗi. Còn mấy bác tài xế thì khẳng định chắc nịch: chân trời đã nhảy lên xe buýt tuyến 32 và đi thẳng ra ngoại thành cho bớt ngột ngạt.
Dù sự thật là gì, bầu trời Hà Nội tối ấy rõ ràng mất một thứ quan trọng. Không có chân trời, ánh đèn đường trông như đang chiếu lên một tấm rèm sân khấu mờ đục. Gió đi ngang không còn mang theo mùi của mùa đông, mà mang theo mùi kim loại của bụi, như thể ai đó đang nạo ống khói bằng… phổi người.
Hà Nội tối ấy bỗng trở thành một thành phố không có ranh giới. Mọi thứ mất khung, mất thước đo, mất khả năng đứng yên. Những dãy nhà cao tầng nhìn nhau qua lớp bụi mờ như những bức tượng đang già đi từng giây. Không ai biết mình đang chứng kiến một cảnh đẹp hay một cảnh báo.
Người dân bắt đầu tìm chân trời theo phong cách rất… Hà Nội. Mấy cô bán hàng thì ngước lên trời mà nói: "Chắc nó giận, nó bỏ đi chơi." Thanh niên thì mở camera điện thoại quay vài clip ngắn kèm caption: "Chân trời mà cũng bỏ nhà đi bụi thì đời này còn gì ổn định?". Có người lớn tuổi hơn thì nghiêm túc: "Không thấy chân trời, cảm giác cứ như đang sống trong một cái chai thủy tinh đục". Rồi họ tiếp tục đi bộ thể dục, chậm hơn mọi ngày, như thể mỗi bước đều là một bước đi tìm lại đường viền quen thuộc của thế giới.
Thành phố bắt đầu tự làm thơ cho mình.
Trong bụi.
Trong mù.
Trong mệt.
Và trong những câu đùa.
Trên mạng xã hội, người ta viết:
"Đừng buồn, chân trời đi bụi nhưng lương tháng thì không đi theo nó".
"Hà Nội phiên bản filter xám: miễn phí cho mọi người".
"Không nhìn thấy chân trời không sao - miễn còn nhìn thấy nhau".
Từ đó, một điều kỳ lạ xảy ra: thành phố trở nên trữ tình hơn khi bầu trời biến mất.
Không còn lối để nhìn xa, người ta bắt đầu nhìn gần hơn: nhìn vào nhau, nhìn vào lòng bàn tay, nhìn vào những điều nhỏ bé mà bình thường họ bỏ qua.
Và hình như trong sự khắc nghiệt của bụi, âm nhạc của thành phố lại vang lên rõ ràng hơn.
Đó là tiết tấu của những bước chân cẩn trọng. Là giai điệu của tiếng thở cần mẫn.
Âm nhạc của nỗi buồn … cười đến mức chỉ cần nói ra là bật thành tiếng.
Âm nhạc của những trái tim cũ kỹ nhưng vẫn thắp lên ánh sáng le lói của mình giữa mịt mù.
Có lẽ chính khi mất chân trời, người ta mới hiểu rằng bầu trời cần một đường kẻ để con người cảm thấy an toàn.
Còn đêm ấy, Hà Nội giống như một bài thơ bị cắt mất câu cuối.
Trên Đại lộ Thăng Long, xe cộ bật đèn pha mà ánh sáng chỉ đi được vài mét, như người bị cận nặng không mang kính. Những chiếc ô tô lao đi với vẻ dè chừng, giống như những con thú bị chọc giận nhưng lại không biết kẻ địch đang nấp ở đâu. Giữa lớp sương trắng đục ấy, có cảm giác như thành phố đang tự hát một bài hát buồn - bài hát của nhịp thở đứt quãng, của tiếng động chìm đi, của bầu trời quên mất lối về.
Nhưng sự bi tráng của đêm đó không nằm ở bầu trời; nó nằm ở con người bên dưới. Những người sống trong thành phố vẫn tiếp tục hành trình thường nhật dù biết mắt cay, mũi rát, hơi thở nặng nề. Một người giao hàng phóng qua mặt đường mờ mịt như hành trình của một vị anh hùng cầm kiếm đi xuyên qua giặc mù sương. Anh ta vừa đi vừa lẩm bẩm: "Chân trời đi bụi thì mặc nó, tui phải giao đơn". Một câu nói vừa hài vừa buồn, chứa đựng cả triết lý sinh tồn của thời đại đô thị: không khí có thể tệ, nhưng deadline thì luôn tốt.
Còn ở các quán nước vỉa hè, tiếng cười vẫn vang lên, dù không tròn vành rõ chữ như mọi ngày. Một bác xe ôm già vừa nhấp chén trà nóng vừa nói: "Ngày xưa mây bay thì người ta viết thơ. Giờ bụi bay thì người ta viết đơn khiếu nại." Mọi người cười, nhưng tiếng cười ấy cứng và khô, chạm vào tường như một đường kẻ giấy nhám đang thử gợi nhắc thành phố rằng niềm vui tối nay cũng bị phủ bụi.
Có điều, chính trong khoảnh khắc chân trời biến mất ấy, thành phố lại lộ rõ thứ đẹp đẽ của mình: người Hà Nội có thể chịu đựng tắc đường, chịu đựng nóng bức, chịu đựng đồ ăn tăng giá, và họ cũng không dễ dàng đầu hàng khi bầu trời đột nhiên mất tích. Họ đứng lên bằng những hành động nhỏ: mua thêm khẩu trang tốt hơn, tưới nước lên sân để bụi đỡ bay, nhắc nhau đi chậm lại, thậm chí rung rung cành cây trước cửa xem lá còn thở được không.
Những hành động nhỏ bé ấy chứa đựng những nốt trầm, đều đặn, bướng bỉnh, không pha màu hoảng loạn. Chúng khẳng định rằng dù chân trời có tạm thời bỏ nhà đi bụi, con người vẫn cố giữ nguyên hình dạng của mình.
Thành phố, trong sự mù mịt ấy, bỗng trở thành một bản giao hưởng của kiên cường: những nốt nhạc ho, những nốt nhạc cười, những nốt nhạc càu nhàu, những nốt nhạc hy vọng, tất cả hòa trộn thành một thứ âm nhạc vừa hài hước, vừa triết lý, vừa buồn đến nghẹt tim.
Và khi người ta ngước lên nhìn trời lần cuối trước khi đóng cửa đi ngủ, ai cũng thầm nói với bầu trời đang lẩn trốn đâu đó:
"Đi bụi cho đã rồi thì nhớ quay về. Thành phố này không quen thiếu mày đâu".
Vì chân trời, suy cho cùng, không chỉ là đường phân chia ánh sáng và bóng tối. Nó là lời hứa thầm lặng rằng thế giới này vẫn còn ranh giới để bám vào. Và Hà Nội, dù nghiêng mình dưới bụi, vẫn kiêu hãnh chờ chân trời tìm đường về nhà.
*Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả